Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Cảm xúc và Hôn Nhân

Thật ra mà nói cảm xúc con người rõ ràng là rất là lạ : Lúc thì thăng hoa - Lúc thì trầm lặng - Lúc thì không cảm xúc ... Dễ nhận thấy nhất vẫn là trong chuyện tình cảm ... con người sống thiên về tình cảm sẽ không thể tránh được cảm xúc tột độ của hạnh phúc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được trong lòng họ lúc bấy giờ chỉ biết người ấy - người ấy và người ấy mà thôi - họ muốn dành tất cả cho người ấy, có khi họ còn quyết định 'cưới ngay kẻo lỡ' , họ nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, họ vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc hôn nhân của họ .
Rồi khi cảm xúc qua đi, họ ngồi nghĩ lại trong đầu họ biết bao nhiêu câu hỏi nằm ngổn ngang không kịp trả lời .. cái vẻ tiếc nuối trỗi dậy trong họ, họ bắt đầu nghĩ về những năm tháng tự do, họ ngán ỏng ẹo cái ngôi nhà và những đứa trẻ, họ chịu đựng những 'hậu hôn nhân' đắng nghét không ngọt ngào như họ từng nghĩ..
Đấy là những người còn bình tĩnh đó chứ, còn những người không bình tĩnh thì sao ? Tôi thật sự không tưởng tượng nổi là họ sẽ có những trận cãi vã động trời động đất với 'người ấy' - người mà họ từng cho là Cục cưng, là tình yêu đời họ, là tất cả của họ ....
Cái mà tôi học được từ những cuộc hôn nhân bền vững và không bền vững của những người đi trước đó là :

Thứ nhất, không kết hôn trong lúc cảm xúc đang 'dâng trào' , bạn có thể yêu như thế nào cũng được nhưng trước khi kết hôn bạn phải thân trọng, cánh cửa này không phải ai cũng có thể bước qua mà mỉm cười khi vào bên trong đó. Phải thật tỉnh táo, phải giữ 'cái đầu nóng và trái tim lạnh' khi quyết định đến với hôn nhân...


Thứ hai, có thể trong tình yêu bạn nghe rất nhiều lời đường mật, êm tai nhưng 90% kết hôn xong bạn sẽ ít nghe hơn và thay vào đó là những tính toán đời thường mà bạn sẽ cảm thấy khó chịu, cũng đừng quá chán nản vì không phải lời đường mật bao giờ cũng tốt đâu bạn cần sống với thực tế sau khi kết hôn hơn là sống trong mơ mộng như lúc yêu.


Thứ ba, điều khó tránh nhất trong hôn nhân luôn là cãi vả , nhưng đừng cãi vả với thái độ 'không thể chấp nhận', hoặc nếu có cãi tốt nhất là chọn lúc chỉ có hai người đó là cách bạn giữ thể diện cho người kia.


Thứ tư, không được nói xấu người kia với người khác trong lúc bạn đang nóng giận! Điều này cực kì tối kị, vì lúc bạn nóng giận thì cảm xúc của bạn đã không còn 'công bằng' nữa rồi. Lúc nóng giận tốt nhất là im lặng hoặc nói thẳng với người đó những gì bạn không đồng ý, chứ đừng nói với người khác kẻo người ta đánh giá bạn lẫn người ấy. Thật ra điều không tránh khỏi của mọi người là : lúc vui vẻ thì 'tâng' nhau lên tận mây xanh rằng anh ấy/ cô ấy tốt với tao lắm, anh ấy/ cô ấy là người chồng/ người vợ tuyệt vời rồi những tuyên thệ "kết hôn" văng ra tua tủa...rồi lúc giận dỗi thì hỡi ơi Đại Bác cản không nỗi những lời trách móc,những tật xấu phanh phui, rồi nào là những tuyên bố chia tay hùng hồn  trước mặt người khác . Nếu đó là những buổi nói chuyện tán gẫu giữa những người thân trong gia đình thì không sao, chứ nếu với người ngoài chắc không thể nào quê hơn nếu bạn đột nhiên "làm lành" sau khi cơn giận đi qua hay là đột nhiên "độc thân" sau những điều ngọt ngào mà bạn từng ca ngợi bằng những bài hát sến ơi là sến


Thứ năm, yêu thế nào mặn nồng cỡ nào thì cỡ, kết hôn xong mà bạn cứ đinh ninh "mình thế nào anh ấy cũng yêu mà" rồi  'bỏ rơi' bản thân, chỉ lo công việc, chăm sóc cho chồng đẹp đẽ đi rồi có ngày con khác nó tới rinh mất thì lúc đó bù lu bù loa kể lễ, nói thật thì đàn ông là 'con thú hoang' săn hết mồi này thì phải tìm mồi khác thôi , khắc nghiệt là vậy đó nói vậy cũng không phải không có những anh chàng sớm tối chỉ biết gia đình, nhưng số đó hiếm dữ lắm ! Cho nên điều bạn cần sau hôn nhân là đừng bỏ rơi bản thân mình te tua như con Osin


Thứ sáu, ngọt ngào nhất của hôn nhân vẫn là không có "kẻ thứ ba" (nghĩa là người ngoài, hoặc là người trong cuộc) . Có người nói với tôi "kết hôn xong mà dính cái bầu là thôi khỏi làm ăn luôn đó chị ơi, nếu kết hôn để sinh con thì xin đừng, khổ lắm, vứng víu không làm gì được đâu. Đợi 2 vợ chồng thư thả dư ăn, dư ở thì bàn tính có một đứa cũng có gì đâu, mà yên tâm không có chuyện hiếm muộn đâu! Đó chỉ là trường hợp xấu nhất  thôi" . Nói thì nói vậy chứ kết hôn rồi mà không có con thì người ngoài cũng đàm tiếu .. Cũng khổ nhỉ !?


Thứ bảy, khi người kia góp ý thì người này phải lắng nghe, lúc góp ý cũng lựa lời đàng hoàng chứ đừng có nghĩ là vợ chồng thì nói sao cũng được .. Vợ chồng thì vẫn là 'hai người dưng' yêu nhau mới sống với nhau vậy thôi mà ...


Thứ tám, ông bà xưa thì hay có những quan điểm "lạ" so với hiện tại cuộc sống, cũng có những quan điểm mà so với hiện tại thì cũng hơi 'cỗ' nhưng khi họ nói cũng phải lắng nghe, bạn cũng có thể làm khác nhưng tốt nhất là đừng để họ biết bạn làm trái ý họ, họ không thích vậy ! Bạn và người ấy thỏa thuận trước với nhau rồi thực hiện chứ đừng có người này nói khác người kia nói khác cũng nhức đầu lắm nhé. Nói thật thì chuyện hôn nhân của 2 người thường thì nếu có những người khác tác động thì 1 là Ổn thỏa , 2 là Tan tành luôn . Cho nên đừng để người lớn can thiệp khá sâu chuyện tình cảm vì người lớn hay nóng ruột lắm nếu thương họ thì tốt nhất 2 người cần khéo léo để họ yên tâm.


Thứ chín, luôn làm nóng hôn nhân, một cử chỉ âu yếm , những quan tâm lo lắng, những chia sẻ công việc sẽ giúp 2 người gần nhau hơn. Đừng nghĩ kết hôn xong thì chuyện ai nấy lo, không quan tâm hay chỉ biết chúi đầu vào công việc, nhà cửa bỏ lơ người kia chèo queo một mình thì cũng không ổn lắm đâu.


Thứ mười, người đàn ông cũng nên có vài tính của phụ nữ : cũng cần biết nấu ăn, quản lí tài chính, cũng nên học cách chung thủy của phụ nữ ... Phụ nữ cũng vậy cũng cần học ở đàn ông tính quyết đoán, vị tha, mạnh mẽ đúng lúc... "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" ,một mình đàn ông cũng không thể xây hết cái nhà, một mình đàn bà cũng không thể một mình xây tổ ấm đâu !


 Quan trọng hơn cả vẫn là niềm tin đối với nhau có niềm tin sẽ hạnh phúc, có niềm tin sẽ có một gia đình bền vững, có niềm tin với cuộc sống thì cuộc sống sẽ trả cho bạn điều mà bạn mong muốn :)

Tóm lại, lúc yêu sao cũng được nhưng đến với hôn nhân phải cẩn trọng và suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định . Tôi cũng không phải Thánh nhân mà có thể được hết 10 điều mà tôi nói ở trên đâu, đó chỉ là những kinh nghiệm tôi học được thôi, tôi cũng vẫn đang cố gắng mỗi thứ một ít để mình không phải 'tệ' .

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Tình người và Công Việc

Hôm nay tôi và chị tôi đi Siêu thị Coopmart mua một đồ dùng trong nhà, lúc đó cũng 21:30 và tôi nghe thông báo Siêu thị sẽ đóng cửa lúc 22:00 . Tôi và chị tôi nhanh chóng tìm một quầy tính tiền, tôi cũng không mấy để ý xung quanh, tôi thấy một quầy đang tính tiền nên tôi chạy vội đến sắp đồ vào Line, trước mặt tôi là một  bạn 'áo trắng' 
 *Áo trắng là nhân viên thực tập, còn nhân viên chính thức sẽ mặc đồng phục của Siêu thị*
Bạn tính tiền dùm món hàng của tôi, mọi thứ rất bình thường và bạn đó rất cẩn thận phân loại từng món hàng một, đến lúc tính tiền Tampon có 4 gói được quấn chung trong một băng dính "Quà tặng" bạn này bấm số lượng 4 và nhập mã số, tôi thắc mắc : "Chị ơi, cái này quà tặng là quà tặng sao vậy chị" thì có một chị ‘áo xanh’ đứng kế bên chị đó hỏi bạn ‘áo trắng’:
-          Mua 3 tặng 1 tính tiền nhiêu ?
-         .Bạn áo trắng có vẻ run nói “dạ tính 4” .
-         Mua 3 mà tính 4 hả , trả lời hay thiệt ah !
Bạn áo trắng không biết làm sao hỏi chị ta là nên làm sao? Chị này nạt tức thì “thì trừ ra cho khách chứ gì” . Bạn áo trắng liền ghi xuống tờ giấy trừ ra, đang ghi cũng bị chửi . Nói thật là Siêu thị còn không ghi tặng như thế nào, tôi còn phải tự hiểu ra nữa chứ, còn không biết những người nhân viên khác có tính 4 hay không nữa chứ !! Đâu phải ai  cũng biết ? ?
 Đến lúc tính tiền, tôi trả bằng thẻ và tôi nhìn thái độ bạn áo trắng tôi cũng có thể hiểu đó là lần đầu tiên bạn đó đi làm, và cũng do quá run nên bạn cắm nhầm đầu thẻ vậy mà bà chị kia lại đánh vào tay bạn đó, chửi bạn đó “Đã nói rồi, cắm thẻ phải cắm vậy mà cũng không nhớ” . Tôi thật không hiểu trước đó những Siêu thị khác bao nhiêu nhân viên cũng cắm sai rồi rút ra làm lại thôi mà làm gì phải đánh người ta ??
Con người ta đối xử với nhau vậy sao? Hay cách đào tạo nhân viên là vậy ? Tại sao bước vào những nhà hàng, những nơi nước ngoài đầu tư, nhân viên lại chuyên nghiệp và cả quản lí còn nói chuyện với nhân viên một cách đàng hoàng như là người đi trước hướng dẫn người đi sau !
Còn người Việt Nam mình đang làm cái gì vậy ? Quản lý là cái gì ? Cũng là Nhân viên mà, họ lấy đâu ra cái quyền chà đạp hay đánh đập một cấp dưới. Ở Siêu Thị này đã như vậy thì biết bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam ngoài kia cũng đối xử với người xin việc như vậy ? Tại sao những Lãnh đạo của một doanh nghiệp có thể lơ là trong việc đào tạo như vậy ? Rồi những người được đạo tạo bị quát mắng như vậy cũng có ngày họ cũng sẽ làm Quản Lý và họ sẽ đào tạo những người sau này thế nào đây?
 Tôi cũng đi khá nhiều nơi thấy nhiều cảnh Nhân viên thì làm như Trâu, Quản Lý thì lấy cái quyền rồi than “áp lực” và la mắng người khác! Nhân viên làm sai đâu phải trách nhiệm tất cả về Quản Lý cũng là 50-50 thôi mà !
Cũng chính vì Nhân viên bất mãn Quản Lý mà tìm đến những nơi làm việc khác , có khi là công ty đối thủ để giúp sức, biết bao nhiêu doanh nghiệp phải phá sản. Nhân tài cũng bất mãn Quản Lý kém cỏi mà về quê nhà tự mở một tiệm Net, quán ăn, Café… mà tự kinh doanh, đó là hiện trạng Việt Nam hiện nay… sinh viên ra trường thì nhiều, lực lượng lao động lớn nhưng chẳng bao giờ sử dụng được. Họ đổ lỗi  cho người lao động, cho sinh viên... Sao họ không nhìn lại bản thân mình đã nhận Nhân Viên một cách tủy tiện chỉ dựa vào bằng cấp, thâm niên 4,5 năm (chứ không phải kinh nghiệm nữa vì nói về kinh nghiệm thì người làm 4,5 năm chưa chắc bằng người 1 năm), họ cần người kinh nghiệm vậy những người không có kinh nghiệm đưa ai đào tạo ? Doanh nghiệp ‘đòi hỏi’ người xin việc : Trung Thành, Có Kinh Nghiệm, Tài Năng… đòi hỏi cho đủ thứ vậy mà không tự Đào Tạo ra, chỉ muốn có sẵn .Tôi tự hỏi bộ trên Trời rơi xuống cho Doanh nghiệp những người như vậy hả ? Đào tạo một anh chàng Trung Cấp mới ra trường có tay nghề còn hơn là một Ông Thạc Sĩ chỉ có kiến thức và bằng cấp! Lắm khi chàng Trung Cấp con Trung Thành và có Đạo Đức, yêu thương công ty hơn là ông Thạc Sĩ nữa
Còn những người có tài năng luôn bị vùi dập bởi những Quản Lý không có trách nhiệm, không có khả năng lãnh đạo. .. hỏi sao nhiều người Việt quay lưng lại với chính đất nước của mình . Biết bao giờ con người ta mới học được cách trân trọng một con người, biết bao giờ doanh nghiệp Việt Nam sẽ đổi mới cách đào tạo? Biết bao giờ Quản Lý nhận ra đào tạo một con người thành công chính là Phúc Đức của họ, la mắng không bao giờ là Thượng Sách, cái mà một 'lính mới' cần đó là sự tận tâm chỉ dạy của người 'đi trước'? La mắng Nhân viên thì cũng chỉ làm rối rắm hơn thôi chứ chẳng có tác dụng gì để làm Nhân viên tiến bộ cả :)