Mình viết bài viết này mục đích chủ yếu muốn giúp đỡ các bạn Sinh viên mới ra trường một ít kiến thức nhỏ nhoi trong quá trình xin việc, chọn việc...
1. Trước khi xin việc, định hình xem bạn học ngành gì? có khả năng gì? Trình độ và học lực cũng là yếu tố cần nhưng Khả Năng làm việc, Khả Năng làm việc máy tính, tốc độ làm việc, kinh nghiệm trong những việc làm Bán Thời Gian là gì? (Kinh nghiệm - không phải đi làm tào lao gọi là kinh nghiệm, Kinh nghiệm là những gì bạn học được trong lúc làm việc, những kĩ năng, thái độ trong việc, cách nhìn nhận mà công việc mang lại)
2. Chọn cho mình một trang Web tin cậy nhất để tìm việc. Nếu hiện tại bạn không tìm thấy công việc phù hợp, có thể làm bán thời gian , đi học thêm Anh Văn, hoặc thêm các buổi giao lưu để tăng thêm sự tự tin. Tuyệt đối nghĩ rằng ra trường có việc làm ngay là ngon lành. Phải chọn một công việc phù hợp với khả năng, và phải thích thì mới có thể làm ổn định, phát triển.
3. Tuyệt đối KHÔNG đưa Bằng Tốt Nghiệp Gốc của mình cho bất kì công ty nào và bất kì lí do nào, dù nó Lương Cao !!!
Các Công ty đòi BẰNG GỐC thường không đủ chuyên nghiệp, không có khả năng giữ chân người lao động. Và KHÔNG TRẢ LƯƠNG đúng theo thỏa thuận! Nếu bạn đưa Bằng cho họ, họ sẽ vẽ vời đủ cách, đủ chuyện, hay bắt bạn làm nhiều hơn, trả lương ít ...rồi bạn sẽ nản và xin nghỉ. Và việc của họ là...kéo dài thời gian, làm đủ kiểu (Bạn đang nằm kèo dưới nên phải nhịn rồi đó)
Ex: Công ty Vận Tải AirLine ở Nguyễn Tất Thành Quận 4
Công ty TNHH Inox Việt Na
Các Công ty buôn bán hàng đa cấp (rởm)
4. Cẩn thận với "Tuyển NV Văn Phòng. Số lượng :10" Cẩn thận với các công ty Ma-không rõ lí lịch, trang Web doanh nghiệp không chuyên nghiệp
Các bạn đừng có khái niệm "Việc nhẹ-lương cao"- Không có chuyện đó đâu. Một công ty lớn, có tầm cỡ, đảm bảo tiền lương cho người lao động, chính sách đãi ngộ tốt,...Họ lương trả lương một cách phù hợp với năng lực của nhân viên và dựa vào mặt bằng chung so với thị trường, và cả dựa vào chức danh bạn đang ứng tuyển.
5. Khi đi phỏng vấn, thì việc ăn mặc lịch sự là điều rõ ràng các bạn phải làm, nhưng bên cạnh đó một vài thủ thuật trang điểm nhẹ (đối với nữ- cũng là 1 yếu tố ghi điểm; Nam thì tránh các thể loại vuốt keo nhé). Một công ty chuyên nghiệp và có tầm cỡ họ có 1 bareme để đánh giá bạn (từ đầu đến chân- từ trong ra ngoài) trong lúc phỏng vấn. Và với tầm cỡ của họ chuyện bạn phỏng vấn phải trải qua 4,5 vòng và chờ đợi là chuyện thường tình.
6. Hãy thể hiện rõ bản thân mình, tính cách mình, Show up yourself (trước khi đi phải nghĩ ra tình huống trong lúc nổ thì bạn sẽ bị những câu cắc cớ nào, đừng nổ quá, có nhà tuyển dụng nào mà biết ngay cái đó thì coi chừng bạn tiu đời)...Bạn phải giữ mình ở thế chủ động, đừng tỏ ra sợ sệt lúc Nhà Tuyển Dụng cao giọng hay hỏi kiểu cắc cớ bạn. Hãy BÌNH TĨNH từ đầu buổi đến cuối buổi.
7. Lắng nghe cẩn thận các câu hỏi- trả lời chính xác, Tránh vòng vo.
8. Nói được tiếng anh là một lợi thế. Nhà tuyển dụng có người rất giỏi tiếng Anh, có người không rành nhưng họ điều hỏi được bạn một câu "Can you introduce yourself?" . Việc của bạn là phải chuẩn bị một 'văn tự' cho bản thân, học thuộc nó, hiểu nó, tìm nhiều từ mới có liên quan và tập nó cho đến khi nó trả thành 'bài tủ' của bạn. Tự tin nói trôi chảy, đừng ngại Toeic bạn thi điểm thấp (Đọc- Viết không mạnh bằng Nghe- Nói đâu).
Còn cái công ty nào rãnh ruồi quá thì bắt bạn dịch một cái thư hay cái hợp đồng mà về chuyên ngành của họ mà bạn không biết, thì chắc với bạn luôn, cái người phỏng vấn đó, cũng chả biết hết đâu. Một nhà tuyển dụng có tâm họ sẽ đưa cho bạn dịch những hợp đồng 'cực kì phù hợp' với vốn từ của 'người mới'
9. Sau khi phỏng vấn, trước khi rời khỏi công ty đó, hãy cố gắng nhìn quanh, thăm dò quy mô của nó. Bạn biết đó, một công ty mạnh và vững thì quy mô của nó chắc chắn chặt chẽ.
10. "Con đường nào rồi cũng về La Mã" ... (Bạn hiểu nó ...thì bạn sẽ tìm được con đường của mình)
Feeling and Sharing
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015
Bí Mật Của Phụ Nữ (Chỉ dành cho những người thực sự muốn thay đổi - Thầy. Duy Tuệ)
Thông Điệp Gửi Đàn Ông và Phụ Nữ
Cuộc sống vợ chồng rất tế nhị. Người đàn ông cần biết người vợ cần gì. Người phụ nữ thường rất kín đáo, họ cần sự giao cảm, truyền cảm xúc giữa người đàn ông và phụ nữ chứ không chỉ đơn thuần là tình dục hay tiền tài, danh vọng. Có người ở trong cung vàng điện ngọc nhưng cũng không hạnh phúc vì không thành công trong giao cảm vợ chồng. Thông thường, người đàn ông rất ít hiểu về phụ nữ. Ngược lại, người phụ nữ thì già dặn và sâu sắc vô cùng. Người phụ nữ thấy thế giới đàn ông dễ dàng. Còn thế giới phụ nữ thì sâu thẳm không giới hạn, người đàn ông khó thấy được.
Người đàn ông giống như hành tinh, người phụ nữ giống như bầu trời. Hành tinh không thấy bầu trời nhưng bầu trời thì thấy hành tinh. Hành tinh dù là mặt trời có sức mạnh nóng đến mấy cũng không thể chinh phục được bầu trời. Người đàn ông cần nhìn tỉnh táo như vậy! Tôi thay mặt phụ nữ để chuyển đến thông điệp này!
Tạo hóa tạo ra người phụ nữ với vốn sống cảm xúc rất mạnh nên dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ khóc, dễ thấy khổ… dễ nghe lời người ngoài, người không trực tiếp chia sẻ hạnh phúc giữa hai vợ chồng và con cái. Sự xúc cảm này nguy hiểm vô cùng! Trớ trêu ở chỗ, phụ nữ dễ bị chạy theo những . kiến ngon ngọt, những lời lẽ dịu dàng dễ nghe, những âm thanh kích động cảm xúc…
Ví dụ từ thực tế là, người phụ nữ thích nghe tiếng tụng kinh hơn người nam. Do vậy, người ta thường luyện giọng tụng niệm cho thật hay để kích hoạt cảm xúc và dễ dàng chinh phục người phụ nữ. Người phụ nữ thích (hay cần) nghe và rất dễ bị kích hoạt cảm xúc bởi những lời dịu ngọt, kể cả âm nhạc… Và đó là điều vô cùng nguy hiểm! Trong khi đó, người chồng lại ít nói lời dịu ngọt, mà thường xuyên nói những lời thẳng cay chua… Vì thế, người ngoài mới tấn công được người phụ nữ, và đánh vỡ thành trì gia đình của họ.
Khi nghe những lời ngọt ngào, cảm xúc của người phụ nữ dâng trào, cơ thể rung rung và đầu óc bị lung lay. Nghe người ta nói mọi những lời ngon ngọt khiến mềm lòng, và nếu chưa có gia đình thì người phụ nữ dễ chấp nhận người đàn ông nói những lời dịu ngọt. Trong trường hợp đã có gia đình thì cũng dễ dàng sinh nhiều chuyện không hay. Tựu trung, người phụ nữ sống với xúc cảm mạnh vô cùng, và như thế là vô cùng tai hại! Đây là điểm yếu nhất nhưng đồng thời cũng là giá trị cao nhất của người phụ nữ!
Giá trị ấy cao nhất vì nhờ đặc điểm nhạy cảm đó, người phụ nữ rất dễ thông cảm với người khác, giàu lòng thương người, rất dễ đạt tới trình độ sâu sắc về hiểu biết tâm linh, giúp người phụ nữ phát triển tâm linh rất tốt! Nhưng bên cạnh đó, mặt tiêu cực của nó cũng vô cùng tai hại! Tuy vậy, không thể đánh giá tốt xấu, đạo đức hay không, mà đó là đặc điểm tạo hóa ban cho người phụ nữ.
Vì vốn dĩ người đàn ông đã cứng rắn rồi nên người phụ nữ phải mềm mại, dịu dàng. Người đàn ông thích người phụ nữ bởi họ thiếu sự mềm mại, dù trong người họ cũng có điều đó nhưng không đủ mạnh như phụ nữ. Ngược lại, người phụ nữ thích người đàn ông vì dù rằng họ cũng có tinh thần cứng rắn, nhưng không đủ mạnh như người đàn ông. Hai thế giới này tự động bổ sung cho nhau.
Quý vị biết như vậy để bình tĩnh, tỉnh táo xử lí vấn đề. Phải lấy hạnh phúc gia đình làm then chốt! Dù ai nói gì thì hạnh phúc gia đình vẫn là số một. Trong tính biết chứa đựng và được kích hoạt thường xuyên hai loại tình cảm thiêng liêng là tình yêu thương gia đình và tình yêu thương dân tộc. Hai tình yêu thương này là điều kiện, nền tảng căn bản để mỗi người mở rộng tình yêu thương đối với nhân loại và thiên nhiên.
Cần nắm rõ rằng, mặt tiêu cực trong sự xúc cảm của người phụ nữ dễ biểu hiện và đạt tới sự nguy hiểm hơn mặt tích cực. Một khi xúc cảm nổi lên thì nó lại tự cho đầu óc suy nghĩ và đánh giá là đúng, tự cho cảm xúc đang có là đúng. Có nghĩa, suy nghĩ và cảm xúc đồng nhất với nhau để cùng bảo vệ chúng, làm cho sự tỉnh táo, trong sáng bị lu mờ. Cho nên, sự trong sáng nguyên thủy, thuần khiết bị hợp lực của suy nghĩ và cảm xúc làm vẩn đục. Từ đó mà chấp nhận thuyết định mệnh, chấp nhận thuyết duyên nợ và cứ thế sống với nhau. Thành ra nhiều gia đình sống nửa nạc nửa mỡ, gia đình không ra gia đình, và bên ngoài cũng không ra bên ngoài. Do vậy, người phụ nữ tự đánh mất nơi nương tựa trong gia đình, và trở nên không nơi nương tựa, vì nương tựa bên ngoài cũng không được, rốt cuộc trở nên chơ vơ. Về mặt hữu tướng thì chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ là gia đình, và hạnh phúc gia đình vô cùng lớn lao. Còn về mặt vô tướng thì chỗ dựa duy nhất là sự trong suốt của đầu óc.
Tôi thay mặt phía đàn ông gửi thông điệp này tới phụ nữ. Quý vị biết để đề phòng. Phải luôn luôn tỉnh thức, nếu không sẽ bị sự xúc cảm hành hạ và làm tan nát gia đình.
Thay đổi thói quen để chuyển hóa bất hạnh thành hạnh phúc
Với các quý vị đã có gia đình, nếu có bất đồng với nhau thì cũng không nên đổi người, không nên bỏ người này để lấy người khác, và cũng không nên đổi tính tình người mình đang sống cùng. Nhưng có một yếu tố mà mình có thể thay đổi được để chuyển hóa xấu thành tốt, hung thành lành, khổ đau thành hạnh phúc… là thay đổi thói quen của chính bản thân mình. Bỏ thói quen cũ thì khó nhưng tạo thói quen mới để có hạnh phúc thì dễ hơn, đồng thời những thói quen cũ sẽ giảm dần sức mạnh của nó và thói quen mới sẽ dần thay thế thói quen cũ.
Bài Kinh Cho Các Bà Vợ
(Thầy Duy Tuệ thuyết giảng ngày 17.04.2010) Trước tiên tôi nhắc quý vị không có nghe bằng cái đánh giá riêng của mình được, không có nghe bằng cái ý tưởng riêng của mình được vì đây là bài pháp giống như Chư Thiên đặt hàng cho tôi phát biểu.
Tôi dạy bài này cho quí vị là dạy cho các đại đệ tử của tôi chứ không phải dạy cho người thường ở ngoài - người thường ở ngoài không có đủ phước báu mà nghe bài pháp này. Nhiều khi Chư Thiên muốn sắp đặt cho tôi có một bài giảng quan trọng cho các đại đệ tử của tôi thì Chư Thiên khiến người này khiến người nọ phải có nhiều chuyện, có nhiều vấn đề lắm – và rồi cuối cùng tôi là người phải nghe mấy chuyện đó.
Tôi đặt tôi trong hai vai trò cùng một lúc: vai trò thứ nhất là người thầy hướng dẫn về tâm linh đối với các đại đệ tử nam giới; và vai trò thứ hai là cha ruột của các cô con gái lấy chồng là các đại đệ tử của tôi. Tôi đặt tôi trong hai cái vai đó để tôi nói chuyện bài pháp này. Và bài pháp này là bài pháp mà tôi lặp đi lặp lại là Chư Thiên đã sắp đặt cho tôi nói chuyện. Quí vị phải nghe từng lời từng chữ, rồi quí vị phải nhất tâm học tập và thực hành, nếu tất cả quí vị thực sự có lòng mong muốn hưởng hạnh phúc đời sống chồng vợ, thực sự muốn thưởng thức muốn hưởng cái cảm xúc tình cảm thực sự giữa hai vợ chồng và con cái. Ngoại trừ quí vị không muốn hưởng thì quí vị không tha thiết nghe. Còn nếu quí vị thực sự tha thiết muốn hưởng thì tha thiết nghe. Mà nghe là không nghe bằng cái ý tưởng riêng, không bằng cái đánh giá riêng của mình; nghe giống như là nghe không có điều kiện. Nghe rồi để mà nhất tâm bất loạn, nhất tâm nghe để thi hành, để mình đi vào cái cảnh giới mình hưởng cái hạnh phúc, chứ không phải nghe để luận bàn rằng tôi nói nó phù hợp, hay là mình sai hay mình không sai, chồng mình đúng hay là mình đúng – không phải như vậy. Ở đây không có nói ai đúng ai sai hết, và không có chuyện luận bàn đúng sai, không có chuyện luận bàn là tôi đúng ông sai hay tôi sai ông đúng, hay là không có chuyện luận bàn là tôi chưa hiểu hết hoàn cảnh của mình – không có chuyện luận bàn như thế. Mà giống như Chư Thiên buộc quí vị chỉ nghe một chiều, và chỉ thực hiện bài pháp này, áp dụng bài pháp này để quí vị phải chứng kiến một cái sự sống nó xảy ra chứ không phải phát triển nhận thức với kiến thức. Mà khi apply nó, áp dụng nó thì sự sống nó sẽ xuất hiện. Và trong sự sống ấy quí vị sẽ hưởng hạnh phúc chồng vợ, hạnh phúc làm mẹ, làm chồng làm vợ với nhau - phải nghe trong cái tinh thần như vậy.
Tôi bắt đầu đi vào những vấn đề rất quan trọng. Tôi không bênh mấy ông đàn ông. Tôi đã đặt vấn đề là quí vị là những đứa con gái của tôi, các ông này vừa là rể mà vừa là đại đệ tử của tôi. Do đó tôi không đặt vấn đề là tôi bênh ai bỏ ai mà tôi rất là công bằng, tôi giảng bài pháp này rất công bằng. Trước nhất tôi khẳng định với quí vị là những người đàn ông này không có ai là xấu cả. Không phải tôi bênh, không ai xấu cả, và không có ai lầm lỗi hết. Quí vị phải lắng đọng nghe lời tôi nói, đừng có cho là tôi nói sai. Tôi không ở trong nhà quí vị, nhưng tôi nói những người này không phải người xấu và cũng không phải những người lỗi lầm, mà cũng không phải là những người đàn ông nhẹ dạ, cũng không phải những người đàn ông bội tín, cũng không phải những người đàn ông hung ác, cũng không phải những người đàn ông tồi tệ, cũng không phải những người đàn ông mà không đủ tư cách để làm chồng mình. Không phải như vậy, hoàn toàn không có phải như vậy! Đó là cái vế thứ nhất. Lát nữa tôi sẽ giảng tại sao tôi nói như vậy, tôi sẽ giải thích.
Bây giờ cái vế thứ hai, chuyển sang quí vị phụ nữ. Quí vị đừng bao giờ ỷ lại rằng mình yêu anh ấy, mình thương anh ấy, mình tròn trách nhiệm với anh ấy, mình tròn trách nhiệm với con mình, mình là người thật tình, mình là người trung thành, mình là người chân thật, mình là người chất phác, mình là người thật thà, mình là người hết mình vì anh ấy và vì con cái. Quí vị đừng cho rằng mình làm như vậy là đúng là đủ mà ỷ lại vào cái đó – chính cái chết của quí vị là quí vị ỷ lại vào chuyện này, chính cái sự đau khổ mà quí vị phải trả giá là vì quí vị ỷ lại vào cái sự thấy này, ỷ lại vào sự đánh giá này. Hôm nay tôi nói với quí vị là ngoài cái sứ mệnh của một người thầy về mặt tâm linh, tôi nói với quí vị như là một người cha ruột của quí vị - một người cha sáng suốt chứ không phải không phải một người cha vô minh. Quí vị không được nhìn vấn đề như vậy, cũng không được ỷ lại vào những vấn đề như vậy. Nếu quí vị nhìn thấy như vậy và ỷ lại như vậy thì cuộc đời quí vị sẽ trả giá cho đến hết cuộc đời quí vị vì vấn đề hạnh phúc gia đình không bao giờ quí vị có thể được hưởng cái hạnh phúc gì trong gia đình cả, không có thể hưởng hạnh phúc gì trong vai trò của một người vợ cả, một người mẹ cả, mà quí vị sẽ trả giá dài dài cho đến hết cuộc đời. Không được như vậy, dứt khoát. Mà tôi nói đây là phải nghe lời tôi. Phải tỉnh táo lại! Quí vị phải nghe điều này. Mà tôi nói cái này là hết sức linh thiêng, mà hết sức nghiêm khắc. Dù quí vị có đúng một trăm phần trăm, dù quí vị có trung thành có trung thực có chung tình có hết trách nhiệm hết bổn phận hết lòng hết dạ với con với chồng, dù đó là một ngàn phần trăm quí vị đúng, cũng đừng có ỷ lại vào cái chuyện này. Và tôi nhắc đi nhắc lại là quí vị đừng có liều mạng rằng mình ỷ lại cái chuyện này rồi chuyện gì tới đâu thì tới - đừng bao giờ có cái nhìn đó. Quí vị phải thể hiện cái tình thương và trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Do đó quí vị phải làm siêng, phải chịu khó, phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn làm siêng chịu khó cái gì? Lòng trung thành, lòng yêu thương tuyệt đối, sự hi sinh tận tụy cho con cho chồng - việc ấy không thể nào nói rằng đem lại hạnh phúc được. Nó chỉ là một điều kiện, nó chỉ là năm mươi phần trăm thôi, năm mươi phần trăm đem lại hạnh phúc gia đình chứ nó không phải chiếm hơn năm mươi phần trăm được. Và năm mươi phần trăm còn lại là gồm có cái gì? Thứ nhất là, phải hiểu tâm lý của chồng mình, phải hiểu rất rõ, phải thấy rất rõ chồng mình. Và cái điều thứ hai nữa là, đừng có xem thường những cảm xúc, những sự hấp dẫn về sex giữa vợ chồng, về sự duyên dáng giữa hai vợ chồng - đừng xem thường sự duyên dáng trong tình chồng vợ - đừng bao giờ xem thường. Sự duyên dáng của người vợ đối với người chồng nó chiếm ba mươi phần trăm hạnh phúc, chiếm tỷ lệ ba chục phần trăm. Phải hết sức nghiêm túc. Phải coi lại mặt mũi mình, coi lại quần áo mình, coi lại nụ cười mình, coi lại ánh mắt mình, coi lại cử chỉ của mình trong tất cả mọi quan hệ với chồng xem mình có chỗ nào vô duyên hay không. Tôi yêu cầu quí vị nghe cái này là tuyệt đối nghe rồi rút kinh nghiệm để ứng dụng thử mà xem. Xem lại thử mình có chỗ nào vô duyên hay không? Hồi nãy tôi nói với quí vị rồi: toàn bộ cái lòng tốt của quí vị chỉ chiếm được năm mươi phần trăm trong giá trị xây dựng hạnh phúc. Còn năm mươi phần trăm còn lại là quí vị phải làm những việc khác, trong đó ba mươi phần trăm là coi lại thử chỗ nào mình mất duyên, chỗ nào mình vô duyên. Mà cái này mình tạo ra được. Mình thấy thiếu duyên mình tạo ra được. Không có xem thường được. Cái này không xem thường được, phải làm siêng, phải chịu khó, phải tĩnh tâm, phải kiên nhẫn để xây dựng cái duyên, để sáng tạo cái duyên, để làm cho mình có duyên. Chứ không thể ngồi đó mà nói là trời ơi tôi tất cả vì ảnh, tôi tất cả vì con – đâu có được! Tôi nói rồi, có năm chục phần trăm thôi. Còn nếu quí vị liều mạng thôi tôi vậy rồi, chịu thì chịu không chịu thì thôi – thì cái đó thôi tôi đành phải thua, tôi không có phương án gì giúp cho quí vị được. Còn nếu quí vị nói: Không, phải nghe lời thầy để mình ráng xây dựng, sáng tạo ra cái duyên để mình mới hưởng được niềm vui – chứ không phải để cho chồng mình hưởng đâu à. Để cho chính mình hưởng chứ không phải để cho chồng mình hưởng đâu à! Đừng có nghĩ rằng chồng mình hưởng mà mình tội gì mình làm – không phải vậy đâu à! Để cho chính quí vị mới hưởng thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ trong việc làm vợ và làm mẹ chứ không phải ông chồng nào hưởng cả. Quí vị là người hưởng chứ không phải ông chồng nào hưởng cả. Vì cái chuyện mình hưởng mà mình phải chịu khó. Mà trong mình hưởng đó có con mình hưởng. Con mình nó hưởng lây theo cái phước báu của mình. Mình vì phước báu cho con mình, mình vì sự nghiệp cho con mình, mình vì cái sự vinh quang cho con mình sau này mà mình phải chịu khó sáng tạo, chịu khó xây dựng, chịu khó creat (sáng tạo), chịu khó làm cho mình có duyên lên vì cái này nó chiếm ba chục phần trăm hạnh phúc. Mình thực sự để ý anh ấy cần ăn cái gì chưa? Mình thực sự để ý hơi thở của anh ấy chưa? Mình có thật sự để ý từ cái nhiệt tình của mình hay chưa? Mình có thực sự làm sao cho mình mượt mà trong cái duyên để ý này hay không? Làm sao những người phụ nữ ở ngoài đường nó lừa dối chồng mình, nó không thật thà với chồng mình mà tại sao nó bắt được chồng của mình? Mình không thể nói chồng mình ngu được, mình không thể nói chồng mình vô duyên được, mình không thể nói chồng mình phản bội được – không thể nói như vậy được! Mình thiếu cái gì mà cái người kia người ta đóng kịch được, người ta móc chồng mình ra khỏi nhà? Người ta phải nghiên cứu, người ta phải tìm thấy ở chồng mình có một cái gì đó mà người vợ là bị thiếu hẳn đi, thì ở đây người ta sáng tạo ra cái đó, người ta làm cho chồng mình đi theo người ta. Cái lỗi không phải do chồng mình đâu à! Không ai có lỗi cả bởi vì cái đầu của người ta, không ai có thể kiểm soát được. Do đó quí vị phải sáng tạo cái nét duyên dáng của mình – từ ăn từ ngủ từ đi lại từ cười nói từ cử chỉ từ quần áo – tất cả mọi thứ làm sao tạo một cái nét duyên dáng, chiếm ba chục phần trăm, tổng cộng là tám mươi phần trăm.
Còn hai mươi phần trăm là cái gì? Cái số còn lại hai mươi phần trăm là cái gì? Mà tôi nhắc lại trong cái ba mươi phần trăm đó là quí vị vì con của quí vị, vì sự nghiệp của con của quí vị trong tương lai, vì hạnh phúc của con của quí vị, vì phước báu cho con của quí vị, vì cái hạnh phúc thưởng thức của người phụ nữ làm vợ, chứ không phải vì ông chồng. Người phụ nữ là nó bao la lắm à! Phụ nữ là gì? Phụ nữ là sáng tạo, phụ nữ là mẹ, phụ nữ là thượng đế, phụ nữ là ban cho, phụ nữ là sáng tạo, phụ nữ là vĩ đại, phụ nữ là thầm kín, phụ nữ là phủ bóng mát, phụ nữ là một cái gì đó duyên dáng nhiệm màu mà người đàn ông phải chết! Quí vị phải chú ý cái đó. Còn hai mươi phần trăm còn lại là cái gì? Ba mươi phần trăm là duyên dáng. Hai mươi phần trăm còn lại là cái gì? Tôi nói cái duyên dáng này là tôi nói tổng quát. Hai mươi phần trăm còn lại trong đó là: phải luôn luôn thực sự hiểu rõ tâm lý của chồng mình, thấy rõ cái diễn biến trong cái tâm lý của chồng mình mà không được đánh giá là hay hay dở. Thấy cho rõ, nhìn cho rõ. Từ cái nhìn rõ thấy rõ đó để từ đó mình có một sự ứng xử rộng mở.
Phụ nữ là tượng trưng cho Thượng Đế. Sự nhiệm màu của phụ nữ là tượng trưng cho năng lực của Thượng Đế chứ không phải là bình thường đâu à! Thượng Đế làm sao khóc mà đi ghen với chồng, làm sao khóc mà đi ghen với người khác? Quí vị lại ở trong gia đình Minh Triết, lại được tôi trực tiếp hướng dẫn quí vị nữa, thì quí vị mở tâm mở trí mở cái đầu mở tâm hồn ra chứ đâu có phải như người bên ngoài? Quí vị mở cái tính chất Thượng Đế của quí vị ra, mở cái tính chất mầu nhiệm vĩ đại của quí vị ra. Tại sao quí vị lại đi ghen với người khác được? làm sao lại đi hồ nghi với người khác được? Vấn đề không phải là quí vị nghi chồng mình, mà cũng không phải vấn đề là quí vị tin chồng mình – tôi không đặt vấn đề là tin hay vấn đề nghi.
Tôi đặt vấn đề là quí vị có nhìn thấy rõ từng vấn đề một về chồng mình và về chính mình. Thấy rõ để từ cái thấy rõ đó để mà có một sự sáng tạo ra một con đường để phát triển cái hạnh phúc, chứ không phải là tin, mà cũng không phải là nghi. Nghi cũng không được mà anh tin cũng không được. Tôi tin chồng tôi – nói như vậy cũng không đúng. Tôi nghi chồng tôi – nói như vậy lại càng trật; mà thấy rõ. Khi thấy rõ như vậy thì thấy mình luôn. Thấy rõ chồng mình thì thấy rõ mình luôn. Mà thấy rõ mình là thấy rõ chồng mình luôn. Nhờ cái sự thấy rõ này mà mình sáng tạo ra nhiều con đường, nhiều kiểu cách để phát triển hạnh phúc thực sự, cảm xúc hạnh phúc của một người phụ nữ làm vợ làm mẹ. Và chính cái sự thưởng thức cảm xúc hạnh phúc của người vợ đó, người mẹ đó mà phước báu nó truyền tới cho con mình. Mình truyền cái năng lực đó cho con mình chứ không phải chỉ có mình không.
Quí vị là người cực kỳ phước báu. Nếu quí vị không phải là người đủ phước báu thì làm gì nghe tôi giảng? Tôi nói thật với quí vị đó, không có dễ gì tôi giảng cho quí vị nghe được đâu à, mà không phải dễ gì tôi giảng cho những người phụ nữ khác nghe được đâu à. Phải là có phước báu lắm, phải có duyên phận lắm, phải có cái gì nó đặc biệt lắm thì mới trực tiếp nghe tôi nói chuyện như thế này. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn như vậy. Và cũng không thể lấy cái chuyện hờn ghen để giải quyết vấn đề, mà cũng không phải lấy cái chuyện ngoáy huýt để giải quyết vấn đề, mà cũng không phải lấy cái chuyện khóc để giải quyết vấn đề, mà cũng không phải lấy cái chuyện tự tử để giải quyết vấn đề, mà cũng không phải lấy cái chuyện ly dị để giải quyết vấn đề, không phải như vậy. Tất cả những giải pháp đó đều đem lại hậu quả hết sức là nguy hiểm cho con cái của mình và nó nói lên cái chuyện là mình là người không có trí, người không có đủ ánh sáng nhìn thấy, mà đi theo con đường tiêu cực. Phải tăng cường sự hiểu biết, sự thấy rõ chồng mình và thấy rõ mình. Trong hai mươi phần trăm còn lại đó là tăng cường sự thấy rõ mình, thấy rõ chồng mình mà không có nói là tôi tin chồng hay là tôi nghi ngờ chồng, cũng không nói là tôi trúng mà ổng sai, mà nói là tôi là người tốt người chân tình còn ông ấy là người phản bội – không có nói được cái đó. Vấn đề là hai mươi phần trăm còn lại là thấy cho rõ. Từ sự thấy rõ này nó sẽ mở cái ánh sáng của mình ra, từ đó mình có cái sáng tạo nhiều con đường để xây dựng cái đức cái phước cho con mình, đồng thời mình hưởng được hạnh phúc của một người phụ nữ làm vợ như thế nào. Chứ đâu phải làm một người phụ nữ để trả nợ ở đời này, không phải! Để trả nợ để đẻ con để nuôi con – không phải! Cái chuyện đó là chuyện một phần rất nhỏ. Phải hưởng cái hạnh phúc làm vợ. Mà lỗi không phải ông chồng à!
Hôm nay có thể tôi đặt vấn đề là tôi nói cái chuyện này cho hai gia đình của hai đại đệ tử của tôi là ông Phổ Hiền với ông Pháp Thông. Cũng có thể là Chư Thiên tạo một cái cảnh gì đó trái ngang trong gia đình của ông Pháp Thông cũng như ông Phổ Hiền để cho tôi thuyết giảng cái bài pháp này cho phụ nữ trên thế giới hay là cho phụ nữ Việt Nam có một cái bài để học. Nhiều khi Chư Thiên bắt quí vị đóng cái vai, đóng cái tấn tuồng này để có bài pháp hôm nay. Không có lỗi, ông chồng không có lỗi đâu à! Phải nỗ lực lên, phải rộng mở cái đầu mình ra, rộng mở tâm hồn mình ra, mở con mắt mình cho to để nhìn thấy. Khi nhìn thấy thật rõ thì tự nhiên sẽ có giải pháp sáng tạo nhiều con đường khác nhau. Và đừng bao giờ - trong hai mươi phần trăm đó đó – khi mình mở cái sự nhìn thấy thì mình phải từ chối ý tưởng riêng của mình. Mình có ý tưởng riêng tức là mình không có tập trung cho cái sự việc nhìn thấy, mà mình lại tập trung cho sáng tạo ra những ý tưởng riêng. Mà quí vị có những ý tưởng riêng như vậy là quí vị tự giết chết đời của mình và tự giết chết luôn cả con mình. Ý tưởng nào là ảnh không có tập trung gia đình, ý tưởng nào là ảnh như thế này, ý tưởng nào là ảnh là người như thế khác, ý tưởng nào là mình là người thiệt thòi, v.v… Đủ thứ ý tưởng hết mà lại không có tăng cường cái sự nhìn thấy cho rõ để hiểu rõ mình, hiểu rõ tâm lý chồng mình. Từ đó nó sẽ tự động có con đường sáng tạo cho các giải pháp mà mình bảo vệ sự nghiệp cho con mình, bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Bây giờ nếu hai mươi phần trăm này mà không giải quyết thì quí vị sẽ luôn luôn sống theo ý riêng quí vị thôi.
Tôi nói tại sao sống theo ý riêng? Tôi lấy một ví dụ để quí vị thấy sống theo ý riêng này. Giờ hai vợ chồng đang đi chơi, không biết vì hoàn cảnh gì đó không biết tới chỗ đó chơi. Ông chồng thì đang đi dạo ngắm cảnh. Ổng thích cảnh ổng ngắm cảnh - ổng làm theo ý ổng. Bà vợ thì thích đi ngủ cứ đi ngủ thế là làm theo ý mình. Cả hai người không có tùy thuận lẫn nhau mà cứ làm theo ý mình. Mà làm theo ý mình thì đương nhiên nó phải trục trặc à. Cho nên phải biết hi sinh cái ý riêng của mình, phải biết ngăn ngừa cái ý riêng của mình, đừng để ý riêng của mình dẫn mình đi. Vì vậy mà trong cái điều thứ mấy của bộ luật của tôi soạn ra đó – là không được để cho ý riêng của mình dẫn mình đi. Thực tế là gì? Hai người đang đi chơi – đó là thực tế. Hai người đang tới một cái cảnh – đó là thực tế. Nhưng mà tới đó mình làm theo ý riêng mình – thôi ông đi đâu thì ông đi tôi đi ngủ; thôi bà đi đâu thì đi tôi đi nhậu. Không được vậy, cái đó là để cho ý riêng của mình dẫn đi. Mà hai bên phải tùy thuận lẫn nhau, phải chịu khó với nhau. Hai người cùng phối hợp với nhau để thưởng thức cái cảnh đó mà không được để cái ý riêng của mình nó sai khiến mình rồi làm cho người kia cảm thấy chán chường. Hễ người này làm theo ý riêng thì người kia chán chường, người kia làm theo ý riêng thì người này chán chường. Quí vị thấy là cái ý riêng nó rất là nguy hiểm.
Ngay như bây giờ quí vị đi chơi với ông chồng, quí vị nói thôi mình già rồi ăn mặc sao cũng được, làm sao cũng được. Không, không có phải! Phải trở lại ba mươi phần trăm còn lại, phải sáng tạo ra cái đường nét duyên dáng của mình. Không có thể ỷ lại được, không có thể nói ôi thôi mình già mình lớn rồi mình sao cũng được, con cái đùm đề rồi. Không có nói như vậy được. Quí vị không có hiểu được tâm lý người đàn ông. Mình không được quyền quyết định sống theo ý riêng của mình được bởi vì cái đó nó sẽ giết chết quí vị, mà phải sống tùy cảnh tùy duyên. Tới chỗ này ông ấy thích uống chai rượu hay là thích uống chai bia – mình có thể ngồi với ổng tán gẫu một chút cho ổng uống hết chai bia; hay là chỗ này ổng thích ngồi chơi chút xíu thì thôi mình cũng ngồi chơi với ổng chút xíu – gọi là không được theo ý riêng của mình mà phải tùy thuận. Và ngược lại ông chồng cũng vậy, cũng phải tùy thuận chứ không được làm theo ý riêng của mình. Bởi vì mỗi người giữ ý riêng của mình rồi cuối cùng hai bên hờn nhau và cứ ngày càng kéo dài, và cuối cùng tìm cách để rồi ly dị mà thôi, hay tìm cách để mà phá vỡ toàn bộ điều kiện mình đang sống, hoặc là mình có tất cả những thứ trong con người của mình và tài sản của mình nhưng mà mình lại không hưởng được bất cứ một cái gì hết. Hoàn toàn trả giá mà không hưởng. Đó là cái lỗi tại mình, không phải lỗi chồng mình cũng chẳng phải lỗi vợ mình. Đó là cái lỗi của sự vô minh. Cho nên quí vị không có đổ thừa nhau được. Tôi nói hoài không có đổ thừa nhau được.
Và riêng đàn ông tôi đã nói rồi. Cả Pháp Thông lẫn Phổ Hiền – mà tôi nói với Pháp Thông nhiều nhất: Ngày nào đó các ông mà hưởng được cái hạnh phúc của đời sống tự do thì quí vị mới thấy rằng là dính vào bất cứ một mối quan hệ nào với phụ nữ đó là dính vào sự đau khổ triền miên không thể thoát ra được. Không phải vì đạo đức, nhưng mà vì dính vô mà mình mất đời sống tự do là dứt khoát mình mất hạnh phúc. Và cái hạnh phúc lớn nhất chính là đời sống tự do. Do đó cho nên là tôi rất yên lòng, tôi rất tin tưởng rằng trên con đường dài sắp tới ông Pháp Thông và ông Phổ Hiền không thể nào dính tới phụ nữ được. Bởi vì nó không có hạnh phúc. Anh mất tự do hoàn toàn thì anh dính tới để làm cái gì đâu? Dính tới để làm cái gì? Anh đi trả một cái giá mà để anh để mất hế tự do đời của anh, anh mất cái hạnh phúc tự do thì anh dính vô để làm cái gì. Cho nên trên con đường phát triển đầu óc minh triết không có một người đàn ông nào trong hành giả Minh Triết lại đi dính vào một mối quan hệ lăng nhăng ở ngoài để cho mình phải trả những cái giá mình đánh mất đi cái hạnh phúc của bầu trời tự do trong đầu óc của mình. Không ai làm cái chuyện đó. Cho nên tôi chắc chắn rằng là các hiền giả Minh triết mà nhất là những người đệ tử thân cận bên cạnh tôi, sẽ không có chuyện đó. Lần lượt quí vị sẽ thưởng thức được cái hạnh phúc tự do tuyệt đối của đầu óc tự do. Hơi đâu mà đi trả lời điện thoại Anh đang ở đâu? anh đang làm gì? gặp em một chút được không? Hơi đâu mà đi làm cái chuyện đó! Không ai, dứt khoát chắc chắn không có. Mà Phổ Hiền dần dần rồi cũng sẽ không có chuyện này, mà Pháp Thông cũng sẽ không có chuyện này. Từ từ rồi sẽ chấm dứt cái này. Nếu chưa chấm dứt hẳn sẽ chấm dứt cái này. Dứt khoát tôi dám cam đoan như vậy. Dần dần rồi sẽ chấm dứt hẳn và sẽ tiến tới mối quan hệ bình đẳng với tất cả mọi quan hệ - kể cả quan hệ xã hội và quan hệ trong gia đình - đều sẽ tiến tới sự bình đẳng, lần lượt sẽ đi tới con đường đó và quí vị sẽ hưởng được những cái hạnh phúc của sự bình đẳng. Cho nên các vị phụ nữ không nên để cái kinh nghiệm cũ của mình, không nên để cái đánh giá, tự mình đánh giá một cách chủ quan, rồi cuối cùng giống như là mình có sẵn một mâm cơm với một mâm cá kho thiệt ngon mà mình ăn không được, bởi vì đầu óc mình nó ở trong tình trạng động đất sáu chấm lên bảy chấm, lên tám chấm, lên chín chấm – lúc nào cái đầu mình nó cũng giống như là các cái chấm động đất nó xảy ra thì làm sao mà ăn được? đầu óc mình nó cứ rung rung rung rung miết làm sao mà ăn được. Nó rung tại làm sao? tại vì mình chủ quan đánh giá về mình, mà mình bất cần cái chuyện là mình sáng tạo ba mươi phần trăm duyên dáng và hai mươi phần trăm hiểu biết.
Tôi đồng ý quí vị sinh đẻ, đau khổ, đau đớn sự sinh đẻ, mất máu, nuôi con, thức đêm, dậy sớm - tôi đồng ý như vậy. Quí vị hi sinh nhiều - tôi đồng ý. Quí vị lo lắng nhiều - tôi đồng ý. Nhưng không phải vì hi sinh hay là không phải vì cái chuyện sinh đẻ chịu đựng như thế mà mình lại ỷ lại được đâu. Bởi vì ông trời ông sinh mình ra cái chức năng của người phụ nữ thì mình phải tình nguyện cái chuyện đó thôi, phải tình nguyện cái chuyện sinh đẻ, mình phải tình nguyện nuôi con, mình phải tình nguyện cái chuyện thức đêm dậy sớm – mình không thể kể công cái đó với chồng mình được. Không thể kể công cái chuyện đó với chồng mình được! Vì Tạo Hóa cho mình ra là một cái thân nữ thì mình phải tự nguyện mình làm tròn cái thân nữ của mình - phải đẻ con, phải cho con bú, phải thức đêm, phải dậy sớm, phải nấu ăn, phải lo cho chồng một phần nào đó chút đỉnh chứ không phải là lo nhiều. Bởi vì cái đó nó là niềm vui của người phụ nữ. Mà ông trời tạo hóa ông sinh mình ra như vậy cho nó vui. Mình làm mà tự nguyện thì nó vui, hổng cho rằng cái đó là công lao được. Hễ mình thấy công lao thì mình thấy mình trách chồng mình. Mà nếu mình thấy mình tự nguyện và tạo hóa đã ban mình cái chuyện đó mà mình tự nguyện mình vui với cái đó thì mình chẳng có công lao gì với chồng hết. Mà nếu mình thấy mình không có công lao gì với chồng hết thì mình sẽ đủ thời gian, đủ sức lực, đủ sức khỏe, đủ sự hưng phấn mà sáng tạo cái duyên dáng để thu hút sự chú ý của chồng mình. Ăn phải có duyên, ngủ phải có duyên, mặc đồ mặc đạc phải có duyên, nói chuyện phải có duyên, cư xử phải có duyên, đi đứng phải có duyên, giao tiếp phải có duyên, cười nói phải có duyên, phải chịu khó sáng tạo, bởi vì cái sức mạnh của phụ nữ nó nằm ở chỗ duyên dáng, cái bí hiểm của người phụ nữ là nằm ở chỗ duyên dáng chứ không phải là nằm ở chỗ trung thành, không phải nằm ở chỗ chung tình. Cái chuyện chung tình chỉ là một phần rất nhỏ. Cái chung tình nó không lôi cuốn người ta, nó không thu hút người ta, nó không chinh phục người ta, mà chính sự duyên dáng nó mới chinh phục. Duyên dáng chỗ nào? Không phải anh quẹt qua quẹt lại cái mặt anh, sơn trên sơn dưới rồi là anh duyên dáng đâu, không hẳn như vậy. Cái đó là một phần - cần! Anh trang điểm một chút phấn son - cần! Anh chải một chút tóc - cần! Anh làm một chút lông mi nhẹ nhẹ - cần! Anh ăn mặc dễ chịu mát mẻ, đẹp đẽ một chút - cần! Đôi giày, tất cả mọi thứ trang điểm - cần! Sự sạch sẽ - cần, sự vệ sinh - cần, sự nói dịu dàng - cần. Và cái sự duyên dáng trong đầu óc nữa, sự duyên dáng trong cái nhìn cái nghĩ trong sâu thẳm trong đầu óc nữa. Một trong những sự duyên dáng và rộng lớn sâu thẳm trong đầu óc – đó là sự mở mang cái đầu, sự thông cảm, sự hiểu rõ, sự dễ chịu. Lúc nào mình cũng cảm thấy là dễ chịu, lúc nào mình cũng cảm thấy là cái sự dễ chịu cho chồng của mình, mình là cái nguồn dễ chịu cho chồng của mình. Có thể chồng mình đi ra ngoài đường gặp nhiều sự khó chịu, nhưng mà mình là cái chỗ dựa dễ chịu. Khi chồng gần mình là chồng dễ chịu. Khi chồng xa mình là chồng mong được gần mình, chồng nghĩ tới mình để có sự dễ chịu. Và cái năng lực dễ chịu trong đầu óc của người phụ nữ - đó là cái nguồn gốc của mọi sự duyên dáng lớn nhất của người phụ nữ. Anh dễ chịu chưa, cái đầu óc anh dễ chịu chưa? Đầu óc anh dễ chịu là trung tâm sản xuất ra mọi sự duyên dáng của người phụ nữ để chinh phục người đàn ông. Không phải trung thành là sự chinh phục, nó chỉ là một phần thôi, nó không phải là chiếm lớn, mà sự chinh phục ghê gớm chính là cái đầu óc dễ chịu, cái sự duyên dáng từ đầu óc dễ chịu. Nếu quí vị thực hiện đúng bài này mà ông đàn ông nào mà ra ngoài ngoại tình thì thua cái gì tôi cũng chịu thua hết, tôi chấp nhận chịu thua quí vị hết. Không bao giờ có sự phản bội từ người đàn ông nếu cái trung tâm bên trong cái đầu quí vị là một trung tâm mở cái sự dễ chịu ra.
Và chắc chắn là tôi không bao giờ ủng hộ một ông đàn ông nào nhất là ông đàn ông trong gia đình Minh Triết mà lại có bồ bịch ở bên ngoài. Chắc chắn cái chuyện đó tôi không bao giờ ủng hộ cả vì lý do đơn giản nhất: Nó không phải là vấn đề tư cách không, không phải là vấn đề đạo đức không, mà đó là một cái cảnh địa ngục mà các ông phải trả giá. Không thể nào không trả giá được. Trước nhất cái giá phải trả đó là sự mất tự do trong đầu óc, sự mất tự do trong cuộc sống.
Còn về phía đàn ông phải có sự công bình: mình nói chuyện duyên dáng với bạn bè với bạn gái ngoài đường được, thì mình phải nói chuyện duyên dáng với vợ mình trong gia đình. Không có lý gì mà mình chỉ duyên dáng ngoài đường được mà mình lại không duyên dáng với vợ mình được. Không có lý gì mình ngoại giao với ngoài đường được mà mình lại không ngoại giao với vợ mình được. Đó là cái sự bình đẳng mà người đàn ông phải tôn trọng, không cần phải căn cứ vào vấn đề mình yêu hay không yêu. Đó là sự sòng phẳng, sự công bình. Anh ra ngoài anh nói chuyện duyên dáng, anh chinh phục người ta thì anh về nhà anh phải nói chuyện duyên dáng anh chinh phục vợ anh – đó là sự bình đẳng, sự công bình. Sự công bình đó người chồng nào cũng phải tôn trọng, nhất là những người chồng trong đại gia đình Minh Triết, mà lại đặc biệt là những người đại đệ tử của tôi nữa thì sự bình đẳng sự công bình ấy càng cần phải được nghiêm túc thực hiện. Cái đó là để cho quí vị hưởng và hưởng trọn cuộc sống chồng vợ. Sung sướng lắm.
Tôi không thể trở lại đời sống đó được. Tôi có một cái sứ mệnh của tôi rồi, tôi không trở lại cái đó được nữa. Nhưng tôi có cái nhìn thấy để giúp cho quí vị trọn đời sống làm chồng làm vợ với nhau. Nó giống như là một mâm cơm đồ ăn nấu thật ngon đã dọn sẵn mà hai bên đều không ăn được. Đó là tại cái đầu óc của mình, tại cái ý kiến riêng của mình, tại những ý tưởng riêng của mình nó làm cho mình để cái mâm cơm ngon đó giữa bàn mà không ai ăn hết. Bỏ hết ý tưởng ra một bên thì còn lại là sự ăn. Mà riêng tôi nói với quí vị phụ nữ, quí vị phải hết sức chú ý này: tôi nói là hãy quên đi, đừng bao giờ ỷ y vào sự trung thành của mình, đừng bao giờ ỷ y vào sự hi sinh về con cái của mình, hãy đừng thấy cái đó nữa. Và đó là chức năng, niềm vui mà Tạo Hóa ban cho mình, chứ không phải đó là công lao, cái đó không phải công lao, không phải công đức của mình đối với chồng mình. Cái mà Tạo Hóa không làm ra cho quí vị được đó là cái sự duyên dáng, cái đó quí vị phải tự nỗ lực lấy. Mà trung tâm của sự duyên dáng chính là cái đầu óc dễ chịu bên trong cái đầu của mình. Thì quí vị phải khai thác cái đầu óc dễ chịu. Mình phải tự hỏi, mình đứng trước gương mình phải tự nhìn vào gương. Tối mình ngủ trên cái gối mình phải tự hỏi cái gối của mình: Mình đã có cái đầu óc, mình đã khám phá được cái đầu óc dễ chịu chưa? Cái trạng thái dễ chịu trong đầu óc của mình nó đã tuôn chảy ra chưa? Mình đã nhìn thấy nó chưa? Mình đã kích hoạt lên chưa? Mình đã sử dụng nó chưa? nếu chưa có thì từ đây về sau phải tìm hiểu nó, nhìn thấy nó, khám phá nó và kích hoạt nó lên. Rồi quí vị sẽ thấy rằng con người quí vị nó sẽ duyên dáng tới cỡ nào. Và chính sự duyên dáng ấy nó sẽ đóng vai trò quyết định trong vấn đề quí vị chinh phục người chồng của mình. Nó là cái yếu tố chinh phục, mặc dầu nó ba chục phần trăm, nhưng nó chinh phục hết tất cả cái quyết định về định hướng về hạnh phúc của ông chồng của mình trong gia đình. Mình không thể trách ông chồng được đâu à! Tôi nói cái này rồi. Mình không trách được à, mà cũng không thể ỷ y được à. Phải làm siêng lên một chút. Tắm rửa lại, chải chuốt lại, nhìn ngắm lại, coi lại bên trong cái đầu mình, coi lại cái trung tâm dễ chịu trong đầu mình đối với chồng mình, và luôn luôn đề phòng những ý tưởng riêng, những thành kiến riêng, những định kiến riêng, những tư kiến riêng, những quan điểm riêng. Không có quan điểm riêng được. Quí vị không thể đem quan điểm riêng của quí vị được trong chuyện này, bởi vì cái đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái, làm cho quí vị không thể ăn được một cái mâm cơm ngon đã có sẵn. Bỏ cái đó qua một bên. Nhất là cô Tịnh Phước. Cô Tịnh Phước còn làm cái chuyện này nhiều hơn cô Huệ Ân nhiều. Phải chịu khó ngồi lại, chịu khó soi gương lại, chịu khó nghe lại bài này, chịu khó khám phá cái tính dễ chịu trong đầu óc của mình, cái trạng thái dễ chịu trong đầu óc của mình, chịu khó làm lại, chịu khó trau chuốt lại. Nó giống như là cái chuyện mình chuẩn bị lên sân khấu để mình trở thành một cô đào xuất sắc trên sân khấu – phải chịu khó như vậy. Mà cái điều này vì cái đức của con mình sau này và vì cái sự tận hưởng hạnh phúc của người vợ. Đừng bao giờ nhìn thấy công trạng gì hết. Mặc dầu quí vị một lần sinh có thể ra biết bao nhiêu lít máu, biết bao nhiêu sự đau đớn – nhưng ông Trời, Tạo Hóa đã cho mình cái chức năng đó, mình không thể kể công được. Không có nhìn thấy được cái đó như vậy. Nó làm cho mình mất đi sự hứng thú. Tôi nhìn thấy đời sống chồng vợ quí vị giống y như là một mâm cơm ngon, đầy rau cá và thịt rất ngon mà hai bên lại không ăn được, chỉ vì cái tư kiến riêng của mình nó cứ hoành hành mãi, tại vì cái thấy của mình nó không mở được.
Bài hôm nay mà tôi nói chuyện với quí vị là một bài căn bản, lại nói ngay với hai vị là hai trong những người đệ tử rất lớn của tôi có tiếng tăm trên thế giới chứ không phải là những người bình thường. Và rồi cái vai trò của người phụ nữ, quí vị làm được chuyện đó rồi, quí vị phải đưa lên nữa, đưa lên cao nữa. Và phải tạo cái sự hứng thú triền miên cho chồng mình trên con đường phụng sự nhân loại. Phải tạo sự hứng thú liên tục. Bởi vì quí vị không biết cái chuyện này: Mỗi một cái động tác quí vị làm cho chồng mình hứng thú thì làm cho chồng mình đem lại không biết bao nhiêu lợi lạc về vật chất cho gia đình mình. Nếu quí vị chỉ sơ suất một chút làm cho chồng mình mất hứng thú thì coi như là ngày hôm đó mình đã đánh mất bao nhiêu tài sản về vật chất do chồng mình đem lại cho gia đình mình.
Cái động tác duyên dáng của quí vị để tạo hứng thú cho chồng mình đó - quí vị không hiểu được - nó đã giúp đem tới cho chồng mình sự thành đạt rất nhiều trong vấn đề vật chất. Tôi chưa nói đến tinh thần nhé, tôi nói đây là thuần túy vật chất thôi đó. Thì quí vị coi lại đi: Mình đã tạo sự hứng thú như thế nào cho chồng mình trong suốt một thời gian làm vợ trong thời gian qua? Mình đã tạo sự hứng thú như thế nào trong duyên dáng của mình? Hãy tự coi lại. Hay là mình tìm cách mình complain (kêu ca phàn nàn) kiểu này mình complain kiểu khác, mình than phiền kiểu nọ mình thấy công đức mình kiểu kia, mình thấy chồng mình lỗi nọ. Mỗi một động tác tạo hứng thú cho chồng của mình nó trị giá bằng tiền bằng vàng bằng đô la đem vô trong tài khoản của mình. Quí vị ráng nghiêm túc không có đánh giá, không có phân tích.
Tôi nói là đây giống như là lệnh của Trời ban ra cho quí vị phải thi hành. Rồi qua cái áp dụng đó tự quí vị sẽ khám phá sự bí mật của hạnh phúc là gì. Còn cái bài tôi nói chẳng qua nó chỉ là một cái bản chỉ đường cho quí vị đi thôi. Nó chỉ có cái giá trị là tôi để cái mũi tên như vậy để quí vị biết rằng đi cái đường đó là trúng. Nhưng mà nếu quí vị không đi thì cái mũi tên này cũng không có giá trị gì hết. Toàn bộ bài tôi nói chuyện hôm nay là một cái mũi tên để chỉ quí vị đi vào cái hướng đó. Còn cái việc quí vị đi thì quí vị mới hưởng được cái sự sống này. Còn nếu quí vị không đi thì cũng như không, không có giá trị gì hết. Và chấm dứt cái sự nghi ngờ cũng như chấm dứt luôn cả sự tin tưởng. Không có sống bằng nghi ngờ hay sống bằng tin tưởng được. Nếu quí vị đọc sách của người ta viết, người ta nói trong đời sống chồng vợ phải tin nhau. Không! Ở cấp thấp thì tôi giảng như thế, ở trình độ rất thấp, đối với những hiền giả mới vô thì tôi giảng đời sống chồng vợ phải tin tưởng nhau. Nhưng mà quí vị là những hiền giả trình độ cao rồi tôi không có giảng như vậy được. Ở trình độ cao là không có nói tin và nghi mà chỉ nói tới cái sự tỏ tường chứ không nói tin và nghi. Nhưng mà trình độ còn thấp thì tôi nói là phải tin, phải sống bằng tin với nhau. Quí vị phải hiểu rằng bài nói của tôi dành cho quí vị là một bài nói ở trình độ nó không phải là trình độ mới vào để học, trình độ nó cao rồi, trình độ đã tốt nghiệp cử nhân rồi.
Người vợ sợ nhất là gì? Không phải là phụ nữ ngoài đường lôi chồng mình đi – đó không phải là điều để mình sợ. Mà sợ nhất là mình không mở được cái trung tâm duyên dáng trong cái đầu của mình, chứ không phải là mình sợ phụ nữ bên ngoài dẫn chồng mình đi, không phải là sợ chồng mình phản bội, không phải cái đó. Quí vị phải đặt ngược vấn đề lại, sợ nhất là mình chưa nhìn thấy được trung tâm duyên dáng trong cái bộ não của mình, và mình chưa kích hoạt được nó, mình chưa tìm hiểu nó chưa kích hoạt được nó, chưa đụng chạm tới nó, chưa tạo thành một sức mạnh để bảo vệ hạnh phúc, hay là để hưởng cái hạnh phúc của một người làm vợ một người làm mẹ chứ đừng có sợ. Bởi vì nếu quí vị sợ chồng quí vị đi theo gái, hay là sợ người phụ nữ ở ngoài lôi cuốn chồng mình, quí vị có sợ trời gì đi nữa, quí vị có đem đóng ông chồng mình vô trong cái cũi bằng sắt đi nữa thì cũng vô ích mà thôi, không có cách gì khác được, không có giá trị gì hết. Quí vị có làm một cái cũi bằng sắt khóa lại cũng không làm gì được, không làm gì được hết, không hiệu quả gì hết. Phải kích hoạt cái trung tâm dễ tính, trung tâm cởi mở, trung tâm duyên dáng, trung tâm dễ chịu trong đầu óc của chúng ta. Đó là cách duy nhất để hưởng hạnh phúc, cách duy nhất để giữ hạnh phúc, không có cách khác à, tôi nói là không có cách khác à. Không có đòi hỏi chồng mình là phải trung thành, phải thế này thế kia thế nọ - cái đó không có hiệu quả đâu à, chắc chắn không có hiệu quả.
Mấy ngày hôm nay giống như Chư Thiên bắt tôi phải có một bài nói chuyện riêng với quí vị như vậy. Có thể là nói cho quí vị, nhưng cũng có thể không phải là nói cho quí vị. Chẳng qua cái cảnh quí vị nó ông Trời hay Chư Thiên tạo ra để cho nó có cái bài pháp này. Có thể bài pháp này nó dành cho đại chúng chứ không chắc gì nó đã dành cho quí vị đâu. Bởi vì có thể sau cái thời pháp này rồi thì hoàn cảnh quí vị nó thay đổi hết rồi, nó không có còn như cũ nữa, cho nên cái bài pháp này có khi cũng không phải dành cho quí vị. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng từ sự hứng thú trong hoàn cảnh của quí vị mà tôi đã có một cái bài pháp này. Không ít thì nhiều nó cũng lợi ích cho rất nhiều người phụ nữ trên hành tinh này, nó sẽ có lợi ích rất nhiều cho phụ nữ. Đó thì cái đó là cái lời mà tôi nói ngắn dự kiến tầm bốn mươi lăm phút thì cỡ đó. Tôi chấm dứt cái thời pháp chia sẻ với quí vị hôm nay. Và tôi mong rằng quí vị thấu hiểu và áp dụng cái bảng chỉ đường của tôi, chứ không phải là quí vị nghe qua cho nó vui rồi ngồi đó chờ chồng mình thay đổi.
Vai Trò Của Con Tim
Nhiệm vụ và chức năng của tim là bơm máu lên não và bơm máu chạy toàn cơ thể. Và tim phối hợp với thận, làm cho máu sạch để nuôi cơ thể, trong đó có bộ não. Như vậy, não cũng được nuôi bởi máu và khí oxy. Nhiệm vụ của con tim rất quan trọng như vậy!
Bộ não giống như một cái máy để làm một số việc như ghi nhớ, phân tích tình hình, tiếp nhận tất cả các thông tin và tiếp nhận các cảm giác qua cơ thể, mùi vị qua lưỡi, âm thanh qua lỗ tai, ánh sáng qua mắt… Sau đó, bộ não mới phân tích, định giá, định lượng… rồi ghi nhớ lại trong đầu óc. Nhưng tất cả các việc làm của não giống như bộ máy của xe máy hay ô tô vậy. Quý vị thử hình dung là nếu máy xe chạy mà không có nhớt thì máy sẽ bị hỏng. Vậy thì, chất nhớt ở đây giống như máu từ tim đẩy lên bộ não.
Quý vị hình dung thế này: Quý vị thực tập rồi từ từ sẽ hiểu những điều thầy nói ở trên. Thầy nhắc lại điều này: Con tim thì rất chính xác, nhưng cái đầu thì đôi khi còn trục trặc, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nên nhiều khi phân tích thông tin không chính xác. Ví dụ, quý vị nghe một tin gì đó, âm thanh chạy vào lỗ tai, rồi bộ não phân tích, cho rằng tin đó là đúng.
Ví dụ, bây giờ quý vị nghe tin ở trên một ngọn núi có một cái lá phát ánh sáng rực rỡ cả khu vực đó, rồi nhiều người lên lễ lạy cái lá đó và khi về đã đỡ bệnh. Người này đồn, người kia đồn, rồi mình cũng chạy lên đó để lễ lạy cái lá đó.
Qua ví dụ trên, quý vị thấy thế này: Đầu tiên là lỗ tai nghe tin về cái lá trước, rồi mới chạy vào não. Tức là tự nhiên nghe thấy tin đồn thì tự nhiên thấy khoái quá, có cảm xúc sung xướng quá, hy vọng quá… Rồi cảm xúc đó mới chạy vào não và não bắt đầu phân tích, khi phân tích nó mới thấy rằng “cái này chắc là có thật nên mới có nhiều người đi như vậy”. Sau đó, não mới phản hồi lại và đưa ra quyết định là “thôi bây giờ, mình đi kiếm cái lá đó lễ lạy, rồi sờ vào nó để được phước báu”.
Như vậy, khi cảm giác sai thì dẫn đến phân tích sai. Vì thông thường, cảm xúc rất dễ làm chúng ta mờ mờ mịt mịt. Rồi từ đó dẫn đến phân tích sai, đưa ra quyết định sai và hành động sai. Thường thì cái đầu của chúng ta rất dễ sai! Ví dụ, khi quý vị nghe ai đó nói xấu về mình chẳng hạn thì tự nhiên nổi giận, nổi điên lên rồi đánh giá họ xấu, rồi mình ứng xử lại bằng cách mắng chửi và đi nói xấu lại họ. Trong khi đó chưa chắc người kia đã nói như vậy nhưng có một người thứ ba nói với mình là “tôi thấy thằng đó nói ông là thằng xấu lắm”.
Khi nghe nói như vậy dù chưa biết đúng hay sai nhưng mình có cảm giác đúng, rồi tin và bắt đầu phân tích là “mình có nói xấu gì thằng này đâu mà tại sao nó lại nói xấu mình. Thằng này là thằng không tốt, rồi cha mẹ thằng này cũng không tốt…” Cái đầu đã phân tích một loạt như vậy! Tức là khi nghe người thứ ba nói là thằng kia nói xấu mình thì tự nhiên mình có cảm giác bực bội và thành kiến với thằng kia ngay. Vậy thì, cảm giác đó đi vào cái đầu, rồi cái đầu bắt đầu phân tích, khi phân tích xong, rồi nghĩ thằng kia xấu và đánh giá là “tao phải đánh thằng này một trận hay tao phải chửi thằng này một trận”.
Thành ra, cái đầu luôn luôn rất dễ sai! Ví dụ, người vợ thấy người chồng về nhà có gì đó hơi khác lạ một chút, rồi tự nhiên người vợ nổi cảm xúc ghen lên, rồi phân tích sai. Phân tích sai rồi kéo theo đánh giá sai, và cuối cùng quyết định cũng sai theo. Nhưng ngược lại, con tim hoạt động rất ổn định, đập thình thịch, thình thịch từng nhịp một đều đặn và rất bình thản. Như vậy, con tim hoạt động rất ổn định nhưng cái đầu thì không ổn định. Quý vị phải nhờ điều này!
Quý vị chú ý thế này: Khi cái đầu làm việc trật đường thì làm cho tốc độ tim đập nhanh hơn. Vì vậy, tim phải bơm máu nhiều hơn, cuối cùng sẽ bị nhức đầu, có khi đứt mạch máu lên não! Và ngay giữa bộ não có một hệ thông thần kinh chạy qua mắt, mũi, lỗ tai và chạy xuống phổi, xuống tim, chạy qua lá lách, chạy vào thận, vào ruột và chạy ra tất cả các tế bào từ tóc xuống đến móng chân…. Đó là hệ thần kinh từ não chạy ra như vậy! Cho nên, khi cái đầu làm việc không ổn định thì sẽ làm tim đập nhanh, tức là các dây thần kinh chạy xuống tim làm ảnh hưởng đến tim và làm tim bóp máu nhanh, mạnh hơn. Và máu sẽ lên não mạnh hơn mà có khi còn đứt mạch máu não nữa.
Do đó, cái đầu của chúng ta rất dễ sai lầm và cũng rất dễ tin tầm bậy. Khi nghe người ta nói là “tu cái đó, niệm cái đó rồi cuối cùng sẽ thấy vàng bạc và nhà cửa ở trên trời”. Thành ra, khi cái đầu tin bậy thì tự nhiên nó sẽ phân tích bậy “Ôi chao ơi! mình ở dưới này cực quá, lên trên kia mình sẽ gặp được tiên, được Phật và có vàng bạc, châu báu rồi ăn uống thỏa mái mà không phải làm gì cả…”. Khi phân tích sai thì bắt đầu quyết định cũng sai là “bây giờ mình phải đi theo cái này”. Vậy thì, khi đã quyết định đi theo như vậy thì anh phải đóng tiền hay tới chỗ này, chỗ khác… Tóm lại là sẽ không biết chuyện gì sẽ xẩy ra và người ta sẽ bắt anh làm đủ thứ chuyện.
Do vậy, khi quý vị quyết định sai thì sẽ dẫn tới phá huỷ toàn bộ cuộc đời của mình. Bởi vì, chuyện quý vị nghe và tin không có căn cứ, không đủ tài liệu chứng minh nhưng quý vị vẫn cứ tin. Thành ra, quý vị đã tin chuyện bậy, mơ hồ rồi phân tích mơ hồ, rồi đưa ra quyết định cũng mơ hồ… Vậy thì, khi đã quyết định mơ hồ thì buộc quý vị phải sống trong ảo giác, đầy nguy hiểm.
Qua đó, bây giờ để cái đầu ổn định lại thì con tim có vai trò làm cho cái đầu ổn định lại. Nếu tim đập bình thường thì cái đầu, máu huyết sẽ ổn định….. Con tim đại diện cho tình thương và làm cho cái đầu dịu lại. Và khi quý vị thương thì dù cái đầu có giận đến mấy thì bắt đầu cái đầu vẫn nhẹ xuống dần. Ví dụ, khi người nam gặp người nữ thì con tim làm việc nhanh nên rất dễ thông cảm. Nhưng người nam gặp người nam thì cái đầu làm việc mạnh hơn chứ không làm việc bằng con tim nên dễ đụng chạm. Vì vậy, vai trò của con tim rất quan trọng, đó là làm cái đầu dịu xuống. Và khi cái đầu dịu xuống thì quý vị sẽ suy nghĩ đúng.
Quý vị hãy thử như vậy rồi sẽ thấy! Tức là bây giờ quý vị thương ai đó thì quý vị rất dễ dàng thông cảm, tha thứ với lỗi lầm của họ và luôn luôn nghĩ tốt cho người đó. Như vậy, quý vị thấy rất rõ vai trò của con tim làm cho cái đầu lúc nào cũng có những suy nghĩ tích cực về người khác, chứ không có những suy nghĩ về vấn đề tiêu cực hay cực đoan… Tóm lại từ suy nghĩ cho đến lời nói, cử chỉ cư xử dễ chịu hơn
Do vậy, chính con tim đóng vai trò của người mẹ, còn cái đầu là một đứa con trai. Vì là mẹ nên con tim rất dễ tha thứ cho cái đầu! Còn cái đầu luôn lộn xộn và có thể đôi khi làm cho con tim muốn vỡ ra. Nhưng hễ cái đầu sai thì con tim sửa lại, cũng giống như khi đứa con trai làm gì sai thì người mẹ thường giúp người con sửa cái sai đó. Vì vậy, cái đầu nên thường hỏi con tim và gọi con tim bằng mẹ. Như vậy, con tim sẽ giúp cho cái đầu sửa lại những điều mà chúng ta đã sai lầm. Mình nóng nảy, vội đánh giá, vội kết luận và vội đưa ra quyết định theo cảm xúc, kinh nghiệm mình thấy không vừa lòng. Cho nên, khi quyết định rất dễ lỗi lầm, phiến diện và cực đoan. Như vậy, quý vị hãy nương vào vai trò mẹ, tình thương của con tim để điều chỉnh lại cái đầu!
Hiền giả Minh Triết hãy phát triển phẩm hạnh là nên tập thương người, thương người mình thành kiến nhất. Tập thương người này, người nọ, người kia…Tập thương có nghĩa là quý vị đưa vai trò của con tim vào trong cái đầu của mình! Tức là chúng ta biến cái đầu có con tim nằm bên trong. Cho nên, khi quý vị tập thương người này, người kia thì cái đầu sẽ không cực đoan. Mà cái đầu cũng rất thực tế chứ không tưởng tượng vì tình thương là rất cụ thể!
Ngay cả đối với những họ nghiện thuốc, nghiện ma túy cũng vậy! Tức là, nếu tập cho họ phát triển tình thương thì nó sẽ tạo ra ý chí trong đầu. Ngoài vai trò làm cho cái đầu chững chạc thì con tim cũng tạo cho cái đầu phát sinh ra những ý chí mạnh mẽ để sửa những lỗi lầm của mình! Khi cái đầu thèm nọ, thèm kia, nghiện xì ke, nghiện ma tuý, nghiện đánh bài, chửi bới, thành kiến, nói xấu làm đủ trò… thì con tim nhắc nhở. Con tim bắt đầu tập cho cái đầu biết thương mẹ thương cha, giòng họ, bạn bè… Khi đó, cái đầu bắt đầu tỉnh lại và khôn ra, thông minh ra. Nhờ tình thương đó mà chúng ta có ý chí học tập, ý chí sửa mình, bỏ những thói xấu và tập thói quen tốt.
Cho nên, khi kích hoạt được tình thương thì sẽ đổi được cái đầu của một con người rất lớn. Kích hoạt bằng cách nào? Đó là tập thương người. Kích hoạt con tim bằng cách nào? Đó là tập thương người mình ghét nhất và đồng thời tập suy nghĩ về những người khổ đau hơn, thiếu thốn hơn mình! Thí dụ, anh nghèo không có tiền, nhưng anh hãy nghĩ đến những người tật nguyền, bất hạnh hơn mình. Khi nghĩ như vậy, anh sẽ cảm thấy anh còn nhiều diễm phúc hơn họ. Khi anh nghĩ như vậy thì bắt đầu cái đầu sẽ dịu lại, bình tĩnh lại và sẽ phát triển ý chí Ôi! Mình cũng có phước hơn người đó, thôi bây giờ mình cố gắng tập thể dục, cố gắng học, cố gắng sống và cố gắng cư xử mà đừng bất mãn với cuộc đời, cha mẹ, anh em…
Tóm lại tất cả đều từ tình thương và com tim đẻ ra ý chí, sự tỉnh táo của cái đầu và đẻ ra trí khôn.
Bởi vậy, mới nói con tim đóng vai trò làm mẹ là vậy! Ví dụ, một người đàn ông hay một người đàn bà khi nghĩ về mẹ mình thì tự nhiên muốn làm điều gì đó tốt hơn. Tức là chỉ cần nghĩ tới mẹ thôi thì bắt đầu đã muốn làm gì đó tốt hơn rồi, đa số đều như vậy! Cho nên, quý vị nào biết kích hoạt con tim thì sẽ có một sự thông minh, một trí khôn đặc biệt. Dù trí khôn ấy là của cái đầu nhưng do con tim dẫn dắt và giúp sức để tạo ra trí khôn đó. Vậy thì, nói tới con tim tức là nói tới tình thương, cảm xúc yêu thương và nói tới tấm lòng của mình. Thành ra, nếu chúng ta giữ được quan hệ giữa bộ não với con tim như vậy thì cái đầu sẽ rất ổn định và máu truyền qua cái đầu cũng rất ổn định. Và chỉ riêng việc máu truyền ổn định, con tim hoạt động ổn định thì máu huyết trong người cũng lưu thông.
Do đó, nếu chúng ta có cảm xúc buồn quá thì dây thần kinh trong đầu chạy tới con tim, làm cho con tim không có nhịp đập bình thường. Khi con tim không có nhịp đập bình thường thì máu huyết trong người cũng không bình thường và dễ gây ra bệnh hoạn. Do độ nóng trong người không đủ vì cảm xúc buồn từ cái đầu phát ra làm cho giảm nhiệt độ trong người, nên máu chạy trong người không đều và bị nghẽn lại. Bởi vì, máu chạy được là cũng nhờ vào sức nóng, tạo độ loãng cho máu. Cho nên, khi buồn quá thì làm cho máu chạy không bình thường. Hay khi cái đầu có cảm giác giận quá thì cũng làm cho tim đập không bình thường… Vậy thì, máu chạy cũng không bình thường, máu chạy quá nhanh mà nhiều khi lưu lượng máu đẩy quá nhanh có thể làm đứt mạch máu. Bởi vì, mạch máu trong não là mạch máu dễ vỡ nhất, chỉ cần căng quá là vỡ ngay. Như vậy, ít khi nào chúng ta có sự minh mẫn trong đầu được và trí khôn của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi.
Do vậy, người Hiền giả Minh Triết phải luôn luôn thấy vai trò của tình thương hay thấy vai trò của con tim đối với cái đầu là hết sức quan trọng và đóng một vai trò vô cùng quyết định.
Quý vị hình dung thế này: Dây thần kinh chạy từ não xuống tim, có vai trò dung hòa giữa con tim và cái đầu, và truyền tình thương từ con tim lên cái đầu để cho cái đầu hoạt động trong trạng thái có lòng thương người, có “chất nhờn” thương người ở trong cái đầu, có máu thương người từ con tim nó đẩy lên cái đầu của mình…Thành ra, khi cái đầu được máu tình thương đẩy lên bình thường như vậy thì người đó rất minh mẫn, rất dễ thương và người đó sống rất phong phú. Đặc biệt là làm cho cái đầu không có tin bậy, không có cảm xúc bậy, không có cảm xúc mơ hồ, lầm lẫn và quá sức cực đoan… Như vậy, nếu chúng ta không có cảm xúc lầm lẫn, mơ hồ, cực đoan… thì quá trình làm việc của cái đầu, tức là tiếp nhận các thông tin, xử lý các thông tin hết sức chính xác, minh mẫn và cho ra những quyết định hết sức phù hợp. Đây là một quá trình làm việc hết sức tế nhị!
Ví dụ thế này: Một người khi giận lên thì lập tức cái đầu phân tích bậy và đi đến quyết định bậy ngay, có thể cầm dao giết người hay nhiều chuyện rất phức tạp khác... Do đó, quý vị muốn trung hòa cảm xúc trong đầu để có một cảm xúc lành mạnh thì phải kích hoạt con tim. Và người Hiền giả Minh Triết phải thường xuyên nghĩ tới cách kích hoạt con tim và kích hoạt tình thương của mình lên!
Kĩ thuật kích hoạt tình thương
Có hai phương pháp rõ nét nhất quý vị có thể tâp như sau:
Phương pháp thứ nhất là tập thông cảm, tập thương người mà mình thành kiến nhất. Và tập cầu nguyện cho người mình thành kiến được tốt hơn mình. Đó là phương pháp thứ nhất.
Phương pháp thứ hai là thường nghĩ về những người bất hạnh hơn mình. Đó là hai phương pháp chính mà quý vị cần phải tập thường xuyên.
Còn phương pháp thứ ba là thường nghĩ về những điều mà trước đây mẹ đã cư xử bằng tình thương với mình như thế nào. Tức là hãy nghĩ về tình thương của mẹ đối với mình thông qua các hành động trong ngày.
Tóm lại, quý vị hãy nghĩ về những hành động nói lên tình thương, sự lo lắng của người mẹ đối với đứa con của mẹ chứ đừng để ý tới lời nói nhiều của người mẹ. Bởi vì, lời nói của người mẹ rất ít khi ảnh hưởng tới đứa con. Lời nói của người cha cũng vậy! tức là cũng rất ít khi ảnh hưởng tới đứa con.
Vậy thì, điều gì đã làm ảnh hưởng lớn tới tình yêu của đứa con sau này? Đó chính là cách cư xử, cách giải quyết vấn đề của người cha và người mẹ. Ví dụ thế này: Người mẹ nói “tao thương mày quá ”, hay người mẹ nói “con ơi! Con nhớ đi học về sớm nhé, về đúng giờ nhé”… Đó chỉ là lời nói và ảnh hưởng tới người con cũng rất ít mà nhiều khi còn làm cho người con bực mình. Nhưng bằng một hành động cụ thể như ngồi trước cửa chờ con về, rồi mừng rỡ, cười nói “mẹ chào con, con về đó hả con” hay là không nói gì hết, thấy con về đến nhà là mình mỉn cười. Vậy thì, với hành động đón chờ con ngoài của như vậy thì người con ghi rất sâu đậm trong lòng về những ấn tượng hành động của cha và mẹ trong vấn đề thương nó, chứ nó không ấn tượng mấy với lời của người cha và người mẹ nói rằng thương nó!
Ví dụ thế này: Người mẹ biết con mình thích ăn canh nên bữa nào dù khó khăn gì người mẹ cũng ráng làm cho nó một bát canh nhỏ, mà không cần nói gì hết, như là “tao thương mày lắm, mẹ biết mày thèm canh nên mẹ ráng nấu cho con bát canh”. Người con không để ý nhiều tới lời nói của người mẹ và người cha. Nhưng nếu vị quý lặng thinh mà có bát canh cho nó ăn thì nó sẽ để ý và sẽ có ấn tượng rất lớn. Nhưng thông thường thì người mẹ và người cha cũng có những sơ xuất, tức là quý vị “ưa nói lắp bắp về chuyện thương với con cái”. Đó là chuyện không hiệu quả.
Như vậy, để kích hoạt con tim thì quý vị hãy nghĩ về những hành động, cử chỉ yêu thương của cha mẹ đã thể hiện với mình trước đó, lúc cha mẹ mình còn sống hay cha mẹ vẫn còn sống nhưng hành động đó đã xảy ra rồi. Khi quý vị liên tưởng tới các hành động đó thì con tim sẽ được kích hoạt tình thương lên. Mặc dù, đó là tình thương mẹ nhưng chỉ cần nghĩ tới hành động đó của mẹ mình của cha mình, mình thương quá thì lập tức cảm xúc của tình thương nó đưa lên não liền – nó nhờ dây một chùm dây thần kinh từ não phủ xuống tim, thì bắt đầu tim có cảm xúc. Tim có cảm xúc khi cái đầu nó nghĩ tới tình thương, nghĩ tới hành vi thương của mẹ, của cha đối với mình, thì lập tức cái nghĩ đó mình phát hiện ra mình nhớ lại, thì khi đó lập tức dây thần kinh đó dẫn tới tim, và nó làm cho tim dâng lên cảm xúc. Và khi con tim dâng lên cảm xúc, thì ngược lại tim nó bơm máu lên cái đầu qua dây thần kinh, nó làm cho cái đầu con người rất bình tĩnh, sáng suốt, thông minh, rất dễ chịu, ổn định cái đầu.
Đó là lý do tại sao mà thầy cứ nói mãi với quý vị là hãy cố gắng phát triển tình thương của mình. Bởi vì, tình thương liên quan trực tiếp tới cái đầu. Cái đầu của chúng ta giống như cái đèn pin vậy. Cho nên, nếu đèn pin không phát sáng tức là đèn pin hư. Vậy thì, nếu cái đầu không phát sáng thì đó là cái đầu hư.
Thế nào là cái đầu phát sáng? Tức là, cái đầu nhìn thấy, phân tích, tin tưởng và ra quyết định… Đó là cái đầu phát ánh sáng. Nhưng nếu cái đầu phát ánh sáng bậy, tin bậy, phân tích bậy và ra quyết định bậy thì có thể chết ngay tức khắc. Thành ra, muốn cho cái đầu phát ánh sáng rực rỡ thì phải nhờ con tim hỗ trợ. Đây là điều vô cùng quan trọng!
Trước đây, thầy nghiên cứu một cuốn tài liệu của Ai Cập cách đây năm ngàn năm, nói tới vùng Trung Đông có kim tự tháp. Thời bầy giờ, những ông vua, công chúa và hoàng hậu của Ai Cập khi chết thì được ướp xác. Xác ướp được người ta lấy não và lục phủ ngũ tạng bỏ ra ngoài mà chỉ để con tim. Và mãi tới bây giờ, tất cả các phương pháp ướp xác quý vị đọc trên báo chí, những nhân vật được ướp xác để lâu trong hầm lạnh… thì luôn luôn được mổ lấy não, lấy lục phủ ngũ tạng ra nhưng mà con tim vẫn còn nguyên trong đó. Qua đó, để thấy rằng, tính linh của con người hết sức đặc biệt mà không thể giải thích được. Nó cho phép người ta lấy não dùng, lấy lục phủ ngũ tạng dùng, rút hết máu ra nhưng mà họ không cho phép lấy con tim ra. Như vậy, tính linh của con người sống (của những nhà khoa học thời xưa) không cho phép lấy con tim ra.
Chúng ta không thể giải thích được tính linh là cái gì và tính linh này nằm ngoài bộ não. Dĩ nhiên, bộ não ra lệnh, điều khiển hành động nhưng tính linh nằm bên dưới bộ não và ra lệnh cho não không được làm chuyện này, chuyện nọ. Hãy móc cái não ra chứ đừng móc con tim. Tính linh con người là như vậy! Đây cũng là điều liên quan tới việc thầy cho quý vị Phật Tâm Danh. Phật Tâm Danh chính là tên của tính linh đó.
Chúng ta không thể giải thích được tính linh là cái gì và tính linh này nằm ngoài bộ não. Dĩ nhiên, bộ não ra lệnh, điều khiển hành động nhưng tính linh nằm bên dưới bộ não và ra lệnh cho não không được làm chuyện này, chuyện nọ. Hãy móc cái não ra chứ đừng móc con tim. Tính linh con người là như vậy! Đây cũng là điều liên quan tới việc thầy cho quý vị Phật Tâm Danh. Phật Tâm Danh chính là tên của tính linh đó.
Cho nên khi quý vị có Phật tâm danh thì quý vị sử dụng Phật tâm danh đó để mà cư xử. Ví dụ bây giờ ông Nguyễn Văn A đói bụng, nhưng mà cái Phật tâm danh của ông Nguyễn Văn A có đói bụng đâu, có ăn gì đâu mà đói hay no. Cái cơ thể của ông Nguyễn Văn A nó ngủ chứ cái tính linh của ông ấy nó có ngủ đâu. Cái cơ thể của ông Nguyễn Văn A bệnh nhưng mà cái tính linh mà có cái tên Phật của ông ấy nó có bệnh đâu. Cái đầu óc của ông Nguyễn Văn A ưa cãi nhưng mà cái tính linh, cái tên hật của ông ấy nó không có cãi. Cái đầu óc của ông Nguyễn Văn A sai lầm, có những quyết định nóng nảy, sai lầm nhưng mà cái tính linh với cái tên Phật bên cạnh nó không có sai lầm. Đó là lý do quý vị sử dụng cái tên Phật của mình để điều chỉnh cái đầu, chứ không phải thầy cho quý vị cái tên Phật đó là để chơi, không phải vậy.
Cho nên, tên Phật Tâm Danh chỉ có giá trị lớn nhất đối với người sống, người còn có khả năng hiểu biết bình thường để luyện tập, chứ không có tác dụng lớn đối với những người đã khuất bóng. Nó chỉ có tác dụng khi người khuất bóng đó có tên Phật thì được người sống đó có cái tên Phật đó dùng thần lực của tên Phật của mình giảng cho người kia biết rằng: “Nếu người kia còn làm ma, làm quỷ thì giảng cho người kia biết rằng - cái tính ma quỷ đó không phải là con người thật, mà con người thật là có tên Phật như thế này. Cho nên, hãy hướng về tên Phật này thì người ta sẽ dễ được giải thoát”.
Nhưng làm được điều này không phải dễ mà người phải có thần lực mới làm được. Ví dụ, thầy là người có sứ mệnh thì vong linh đó nghe tới sứ mệnh của thầy thì có thể người ta có thể giải thoát. Đó thuộc về người có sứ mệnh!
Như vậy, người Hiền giả Minh Triết phải coi trọng mối quan hệ giữa con tim và bộ não như là một mối quan hệ giúp cho cái đầu làm việc chính xác. Quý vị cũng thấy rằng bộ não và cái đầu thì không nuôi được con tim mà có thể hủy hoại con tim. Nhưng con tim nuôi được bộ não bằng máu, bằng phương pháp đẩy ôxy vào cho não. Nhưng bộ não, cái đầu của chúng ta không nuôi nổi con tim mà chỉ có phá hủy con tim mà thôi! Khi cái đầu giận lên thì làm cho con tim đập nhanh và làm con tim bệnh hoạn thôi. Hay nhiều khi cái đầu làm việc trật hướng, thở ra thở vào kém thì làm cho con tim cũng thiếu ôxy, làm cho bề đáy của con tim bị đổi màu đen hay màu xám. Và quý vị cũng thấy là toàn bộ hệ thống của chúng ta từ não chạy tới toàn bộ cơ thể chúng ta đều liên quan với nhau.
Khi toàn bộ hệ thống này được hoạt động bình thường thì tính biết hiện hữu. Còn khi hệ thống này hoạt động không bình thường nữa mà bị lệch một chút, nhất là trong bộ não không bình thường, tức là vẫn còn hoạt động nhưng cơ thể chưa chết hẳn thì tính biết vẫn hiện hữu nhưng lại không phát huy tác dụng. Còn trong trường hợp hệ thống này không điều hành, không chạy được nữa và ngừng hoạt động thì tính biết không hiện hữu nữa. Tính biết này, chính là tính linh.
Nếu chúng ta luôn luôn giữ được cái đầu bình thường thì khi hệ thống của cơ thể vật lí ngừng hoạt động, tính linh không hiện hữu. Quý vị chú ý rằng: tính linh thì không có ý niệm mà hoàn toàn vô niệm và chỉ là sự biết không thôi. Nhưng nếu cái đầu hoạt động không bình thường mà chấp quá nhiều, tức là ý niệm, bộ nhớ chứa đầy trong đầu thì ý niệm đó sẽ nằm trong tính linh và sẽ trở thành một vật thể. Như vậy, vật thể đó nương nhờ vào tính linh mà còn tồn tại. Đây chính là lí do người ta thấy gần giống như có ma, có quỷ nhưng sự thật là chẳng có ma, có quỷ gì cả.
Qua nội dung bài này, nếu quý vị sống được giống như một hệ thống vật lí chạy bình thường thì tính biết hiện hữu bình thường. Vậy khi tính biết hiện hữu bình thường thì không có chuyện như bản ngã hay tôi xấu hoặc tôi tốt… không hề có chuyện đó. Bởi vì, tính biết bình thường thì không phải “cái tôi”, tôi tốt, tôi xấu, tôi vĩ đại hay tôi thấp kém… Mà tôi tốt quá, xấu quá hay tôi bị tổn thương quá… đó chỉ là ý niệm mà thôi. Thành ra, nếu quý vị còn để ý niệm đó tồn tại trong đầu thì chính ý niệm đó gây ra đau khổ lúc chúng ta sống. Và lúc cơ chế vật lí không hoạt động nữa thì tính linh không biến đi một cách bình thường mà được gom lại trong ý niệm đó, và ý niệm đó vẫn còn tồn tại trong hư không.
Với nội dung trao đổi rất ngắn gọn như vậy nhưng nếu quý vị có trình độ phân tích sâu thì quý vị sẽ biết cách ra đi trong trạng thái vô ý niệm. Cũng như lúc quý vị sống, tức là sống làm sao trong trạng thái vô ý niệm. Nếu quý vị sống trong trạng thái vô ý niệm, dù người ta nói mình xấu thì mình cũng chẳng thấy mình xấu, người ta nói mình tốt thì mình cũng chẳng thấy mình tốt, người ta nói mình có đạo đức lớn quá thì mình cũng chẳng thấy mình có đạo đức lớn gì cả…
Quý vị hình dung thế này: Toàn bộ cơ thể vật lí giống như một hệ thống chạy từ bộ não cho đến các móng chân, móng tay. Do vậy, nếu hệ thống này chạy bình thường thì tính biết hiện hữu bình thường. Quý vị cũng nhớ rằng là không thể thấy tính biết được vì tính biết là vô hình. Cho nên, thầy mới gọi đó là tính linh. Và nếu tính linh này nằm trong cái đầu thì nó sẽ phát sáng ra như một cái đèn pin. Cấu trúc của cái đầu như một bộ máy để cho tính biết phát ra cái hiểu và phát ra cái thấy. Nhưng nếu một trong những thành phần của cấu trúc này bị lệch, ví dụ như đứt một mạch máu hay đứt một dây thần kinh trong não thì tính biết này không phát ra được cái thấy và cái biết bình thường được. Bởi vì, điều kiện để cho tính biết này phát ra cái thấy và cái biết theo cấu trúc của não không còn phù hợp nữa. Dù tính biết hay tính linh này vẫn còn hiện hữu nhưng người đó không thấy và biết bình thường được, có khỉ chỉ nằm im một chỗ… Trong khi đó Phật tính vẫn còn y nguyên.
Phật tính cũng giống như điện chạy để thắp sáng nhưng các điều kiện để phát sáng như bóng đèn không có tim thì dù điện có chạy qua nhưng đèn không sáng. Như vậy, giả thiết đặt ra là cái sáng đó là của sự nhìn thấy và sự biết của Phật tính thông qua não. Vậy thì, nếu bộ não bị lệch một pha hay bị hư thì Phật tính không phát ra được chức năng hiểu, thấy và chức năng phân tích thông thường. Cho nên, anh không thể học ngoại ngữ, không biết ăn, không biết mình đói, v..v., vì trong não đã bị hỏng một bộ phận. Do đó dù Phật tính vẫn còn nguyên nhưng do cơ chế hoạt động của não không bình thường nên Phật tính không phát triển được theo hướng của một bộ não bình thường. Quý vị cố gắng hình dung vì điều này hơi khó trình bày!
Như vậy, vai trò giữ cho bộ não được ổn định, nào là không thấy mình hay, mình dở, mình vinh, mình nhục, mình được, mình thua, v..v..Và khi nóng thì biết là nóng, lạnh thì biết là lạnh hay người ta nói xấu thì biết người ta nói xấu, người ta nói tốt thì biết người ta nói tốt, người ta cười thì biết họ cười, người ta khóc thì biết người ta khóc… Tóm lại là mình không định nghĩa và khẳng định về chính mình là tôi là thế này, thế kia… Vậy thì, cái đầu ở trạng thái hoàn toàn bình thường. Và nếu giữ được như vậy thì chúng ta sẽ sống trong một thế giới, một năng lực nhiệm màu không thể nghĩ bàn được. Chúng ta trở thành một vật thể mầu nhiệm không thể nghĩ bàn được. Đó chính là bước thứ tư cũng là bước cuối cùng mà Hiền giả Minh Triết phải tiến đến!
Các bước Hiền giả Minh Triết phải qua:
Bước thứ nhất là chấm dứt đau khổ do cái đầu làm việc tầm bậy và làm việc chệch.
Bước thứ hai là bước phát triển phẩm hạnh của người Hiền giả Minh Triếtchứ không có bước chứng ngộ và không có bước đắc đạo. Phẩm hạnh này đó chính là phẩm hạnh của bậc giác ngộ, bậc đại giác. Vì vậy, chúng ta không phải đi qua bước chứng ngộ, đắc đạo gì cả.
Bước thứ ba là người Hiền giả Minh Triết phát triển toàn bộ thần lực của mình. Thần lực qua lời nói, thần lực qua ý nghĩ và thần lực qua việc làm. Và trong bước ba này có một loại thần lực đó là thần lực giải thoát.
Bước cuối cùng là người Hiền giả Minh Triết phải tập sống trong thế giới mầu nhiệm.
Tập sống trong thế giới mầu nhiệm tức là Phật tính tự hiểu toàn bộ cơ thể vật lí là một hệ thống hoàn chỉnh, hoàn hảo để cho tính biết hiện hữu. Và chúng ta luôn luôn giữ cái đầu và con tim trong điều kiện ổn định nhất thì chúng ta sẽ sống được trong thế giới mầu nhiện. Lúc ấy, quý vị sẽ biết nó mầu nhiện như thế nào!
Giá trị mới vô tận của phụ nữ
Những gì chúng ta đạt được mới chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng kể và vì chủ quan chúng ta cho như vậy là đủ rồi. Vì vậy, chúng ta chưa thưởng thức được những điều hết sức vi diệu trong tâm hồn, chưa chạm đến những điều thực sự hay.
Chúng ta cùng thực hiện bài tập thiền một phút cho tâm hồn thanh tịnh, dễ nghe, dễ chia sẻ. Quý vị hãy nhắm mắt lại, quên hết tất cả chuyện đời, chuyện trong gia đình, chuyện ngoài đường phố. Không để bất cứ chuyện gì trong đầu. Quý vị hít vào, thở ra. Nhẹ, sâu. Thưởng thức khí ôxy đang làm tươi mát bộ não. Đẩy khí xấu trong người ra ngoài. Chúng ta bắt đầu!
Quí vị trong gia đình Minh triết vừa học vừa phổ biến chương trình mình đã học, giúp đỡ những gia đình khác bớt khổ đau, phát triển hạnh phúc. Đồng thời, quí vị cũng góp phần giảm bớt những tệ nạn gia đình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trong đất nước chúng ta, như vợ chồng đánh nhau, cha mẹ hành hạ con cái, con cái hư hỏng, hút xách, chơi bời, gia nhập băng đảng trộm cướp…
Tình trạng trên ngày nào quí vị cũng nghe thấy trên báo đài. Vậy thì do đâu? Nếu đổ lỗi cho xã hội thì cũng đúng một phần, nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là do giáo dục gia đình. Nhìn lại quá trình nền giáo dục của chúng ta, phải nhìn nhận rằng chúng ta thiếu sót rất nhiều trong vấn đề giáo dục gia đình, cả về nội dung lẫn phương pháp.
Những nhà tôn giáo áp dụng văn hóa tôn giáo của họ vào phát triển giáo dục gia đình. Học sinh đến trường được dạy công dân giáo dục, nhưng môn học này cũng không phát huy được tác dụng gì, không giảm thiểu được tình trạng phát triển tính xấu trong lớp trẻ. Đa số chúng ta đều được học hành, nhưng chúng ta không biết sống thế nào để được hạnh phúc. Sự thật là, hơn 90% gia đình trong xã hội chúng ta không có hạnh phúc.
Rõ ràng, giáo dục gia đình không tốt dẫn đến gia đình tan nát, không có hạnh phúc. Nhưng thử nghĩ xem, nguyên nhân thật sâu xa của vấn đề này là gì ? Chính là do cái đầu.
Do cái đầu không chuẩn. Mà nói đến cái đầu là nói tới cái nhìn. Đương nhiên, khi cái nhìn không chuẩn, không chính xác thì chắc chắn chúng ta sẽ suy nghĩ sai, đưa ra ý tưởng sai, từ đó dẫn đến hành động sai.
Tôi có trao đổi mấy câu chuyện vui với các doanh nhân Minh Triết. Trong đó tôi mượn câu chuyện Bồ Tát Trì Thế, trong kinh Duy Ma Cật, từ chối Đức Thích Ca, không dám dẫn đầu đoàn đệ tử của Đức Thích Ca đến thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Chuyện là, Bồ Tát Trì Thế có lần đã nhìn lầm Ma nữ thành Tiên nữ, nhìn lầm các thủ lĩnh Ma là Chư Thiên. Lúc bấy giờ ngài Duy Ma Cật đi ngang qua, nhìn thấy tình trạng Bồ Tát Trì Thế đang thuyết giảng cho Ma mà lại tưởng mình đang thuyết giảng cho người cõi trời, ngài Duy Ma Cật bèn cảnh cáo Bồ Tát Trì Thế. Câu chuyện vui ở chỗ theo huyền thoại trong kinh, Bồ tát Trì Thế là vị Bồ tát có trách nhiệm hộ trì thế gian. Thế mà ngài lại nhìn ma thành tiên, tưởng ma là Chư Thiên ! Quý vị thấy đó, Bồ tát nhìn còn nhầm lẫn huống hồ chi là con người? Kinh điển tôn vinh Bồ tát là bậc siêu phàm, con người khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng thường cầu xin các vị Bồ tát giúp đỡ. Nhưng chẳng may cầu trúng ông Bồ tát thấy gà ra vịt, thấy vịt ra ngỗng, thấy ngỗng ra bồ câu thì sẽ ra sao?
Tôi nói như vậy để quý vị thấy chúng ta nhìn sao cho đúng, chính xác và khách quan như một nhà khoa học, không phải dễ. Chúng ta quen nhìn theo chủ quan, tư kiến, kinh nghiệm, đánh giá của mình, quen nhìn qua một đám mây mờ, nào là thương, ghét, hận thù, thành kiến, đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi, bản ngã, cái tôi… tạo thành nhiều loại mây vần vũ trong đầu óc của chúng ta. Cho nên, dù có sự can thiệp tốt của con mắt phật tính chăng nữa, cũng không làm sao nhìn rõ được. Ngặt là, tuy nhìn không rõ không đúng, nhưng vì không nhận thức được, chúng ta vẫn tin chắc là mình nhìn rõ nhìn đúng, đưa đến hành xử sai lầm.
Chúng ta cứ sống, làm việc và thấy những việc ngoài đời qua hàng loạt đám mây mờ như vậy, cho nên dù mình đang thức, cũng không khác gì người mơ ngủ - giống như mình đang chiêm bao, cũng đầy đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, nhưng không có thật, không chính xác. Ví dụ, trong chiêm bao, mình thấy mình đang cãi nhau, nhưng khi tỉnh giấc, mình mới biết đó là chiêm bao chứ không phải sự thật. Chúng ta phải thấy rõ nguyên nhân nằm ở chỗ này.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)